Cuốn sách này đã khiến tôi nhận ra điều gì?
#1 
Tôi rất đồng tình với quan niệm của Osho về yêu bản thân - hay ích kỷ. Người ta trước tiên phải yêu bản thân thì mới có thể san sẻ tình yêu với người khác. Đến mình còn không yêu nổi bản thân thì ai dám yêu mình? Mà người yêu bản thân sẽ có tính thiền hơn, vì “thiền không là gì ngoài việc tận hướng tính một mình đẹp đẽ của bạn.”
Tôi không mua hàng xa xỉ, sống xa hoa mà chỉ đơn giản trân trọng sự sống, chấp nhận mình và không so sánh/so đo với người khác. Tôi nghĩ mình làm khá tốt vì mọi người xung quanh trở nên thoái mái với tôi khi tôi thoải mái với bản thân mình. Người ta cảm nhận được điều đó trong vô thức, giống như khi ở cùng một người đau khổ, người ta cũng tự thấy mình bị lây cái khổ ấy.
Tuy nhiên, tôi, như hầu hết mọi người, vẫn vô thức cố né tránh việc ở một mình - không làm gì cả, bằng những trò giải trí và các mối quan hệ. Người ta như vậy vì không chịu được việc im lặng ở cùng chính bản thể của mình.
Tôi dần học cách quan sát, trở nên nhận biết về bản thân, về mọi thứ xung quan thay vì hành động như một cái máy - theo thói quen - phản xạ có điều kiện. Quả thật, khi tôi vừa ăn vừa xem phim, tôi đang tự động đưa thức ăn vào miệng và nhai như một cái máy. Thức ăn giảm mất một nửa độ ngon, tôi không nhai kĩ, dạ dày tiêu hoá lâu hơn, và tôi cũng chẳng hấp thu phim 100% khi đang mải ăn. Tôi nhận ra những suy nghĩ vớ vẩn luôn quanh quẩn trong đầu - không về quá khứ thì về tương lai (tối nay ăn gì?) - và chả bao giờ nhận biết khoảnh khắc ngay lúc này. Đã bao lâu tôi không ngắm kĩ gương mặt tần tảo của ba mẹ mình?
“Thiền nghĩa là gạt tâm trí sang bên để cho nó không còn xen vào thực tại và bạn có thể thấy mọi thứ như chúng đang đấy.”
Thật là kinh ngạc! Khi tâm trí bị nhồi nhét đầy những kiến thức xã hội và giáo điều, nó không còn phục vụ ta nữa. Đúng là dù ta có ngồi yên thì tâm trí vẫn cứ làm ta đau đầu vì đủ thứ chuyện, và khi ta ngủ thì ta vẫn mơ. Khi đọc rằng mình có khả năng gạt tâm trí sang một bên và chỉ dùng khi cần đến, tôi nhớ tới Sherlock Holmes - khả năng quan sát xuất thần và làm chủ tâm trí của ông (ngưng nghĩ về vụ án dang dở và thả hồn vào điệu nhạc). #2
Mỗi lần tôi nghe chuyện kể về các cặp đôi, nào là phải kiểm soát mật khẩu mạng xã hội hay stalk tương tác với người yêu cũ, tôi lại thấy sợ yêu. Tôi sẽ không đánh đổi tự do của mình cho một tình yêu như thế, cũng chẳng muốn cướp mất tự do của người khác.
Thế mà người ta vẫn muốn lao vào các mối quan hệ tình cảm. Hoá ra đó không phải yêu thật mà là giả - theo Osho. Người ta yêu để cảm thấy mình được yêu, được cần đến. Đấy là nhu cầu của bản ngã, không phải tình yêu thật - thứ tình cảm thiêng liêng tràn vào bản thể một cách tự nhiên khi bản ngã biến mất. Bản ngã muốn sở hữu, kiểm soát, nên hai người cứ bám níu lấy nhau trong mối quan hệ, cũng như bố mẹ muốn kiểm soát cuộc đời con cái. Khi điều đó xảy ra, người ta mất đi tự do, và họ trở nên ghét nhau. Chúng ta không nên sở hữu ai đó vì con người không phải đồ vật, và nếu bạn sở hữu ai đó, bạn cũng sẽ bị người kia sở hữu.
Vì chưa yêu bản thân nên người ta mới phải dựa dẫm vào người khác và sợ mất người kia. Chưa yêu bản thân nên bản ngã còn đấy - mà bản ngã thích so sánh. Thế nên người ta lại tổn thương nhau. Vậy nên yêu mình là tiền đề bắt buộc để có thể yêu người khác.
Khi yêu, hãy giữ khoảng cách, cho người kia cũng như bản thân tự do thay vì chi phối và phá huỷ tính cá nhân của mỗi người. Và quan sát, nhận biết là cái giữ lửa tình yêu - ngược lại sẽ là nhàm chán. Đừng quên thiền khi yêu.
Tôi thích góc nhìn chân thật và độc đáo của Osho về dục - một bản năng không nên bị kìm nén - vì kìm nén sinh ra ám ảnh - nguồn gốc của mọi loại sách báo và chương trình khiêm dâm. Ông cho rằng dục là cái khao khát ban đầu, cái có thể dẫn đến tình yêu thật sự, và sẽ biến mất vào đúng thời điểm, như khi nó xuất hiện, nhường chỗ cho năng lượng thiền yên bình, lắng động hơn. Dục khiến người ta biến mất trong người khác, nhưng khi dục qua đi, bạn có thể biến mất trong chính mình.
Tuy nhiên, tôi không đồng tình với xã hội công xã mà Osho vẽ lên - tôi không nghĩ nó có chút nào khả thi. Dù vậy, tôi đồng ý với quan điểm giáo dục để trẻ em tiếp xúc với nhiều người và nhiều hoàn cảnh thay vì giới hạn chúng trong một gia đình hạt nhân. Hãy cho trẻ em tự do xây dựng nên chính bản thân chúng.
#3 
Mỗi người đều là cái không, không ai cả. Chúng ta chỉ là “ai đó” trong một tập thể - vậy nên dù khó chịu vì không được tự do, người ta vẫn muốn trở thành một phần của tập thể (gia đình, công ty, clb, hội nhóm, tổ chức tôn giáo,...). Người ta khổ sở vì khi tự do người ta muốn thuộc về đám đông, và khi đã ở bên trong đám đông thì họ lại muốn lao ra. Trong hoàn cảnh xã hội, không ai có thể tuyệt đối tự do, nhưng bạn sẽ tự do khi bạn có thể thoải mái trong chính mình.
Khi người ta chưa hiện hữu, yêu bản thân như họ vốn là, họ có nhu cầu được cần đến, được trở nên quan trọng. Nhiều người muốn chứng minh giá trị bản thân qua tài sản, quyền lực hay danh vọng. Có người đi tìm tình yêu để được yêu, hay trở thành cha mẹ để cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, rằng “Tôi có trách nhiệm…” Người thì đi mua sắm vì người bán hàng sẽ khiến họ thấy mình quan trọng. Cũng có khi người ta quyết tâm chinh phục đàn ông/phụ nữ - để thoả mãn bản ngã của họ.
Một khi bạn yêu bản thân, thấy đủ với chính mình, và tình yêu tràn trong bạn, bản ngã biến mất và nhu cầu cũng vậy. Bạn cho đi tình yêu vì bạn có nhiều thay vì cho đi để nhận lại gì đó, thế thì bạn sẽ mong người mình yêu hạnh phúc thay vì cố gắng kiểm soát và sở hữu họ.
Người già thường buồn vì họ thấy mình trở nên vô dụng - không được ai cần đến - và thế là họ già nhanh hơn. Ngược lại, trẻ nhỏ đều đẹp vì chúng tận hưởng bản thân chúng và không bận tâm tới suy nghĩ của người khác. Tôi nghĩ mình nên học trẻ con - quan sát mọi thứ như chưa bao giờ biết tới - mọi người đều là người lạ (kể cả vợ/chồng, cha/me, con cái), và mỗi ngày chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều hơn về người khác và về thế giới này.
Và cuộc sống sẽ là một cuộc phiêu lưu.