Nếu được viết tiếp vào chuyện tình của chúng mình thì em muốn được yêu anh năm anh 40 tuổi anh ạ. Chẳng hiểu mọi thứ trên đời này có quy luật đúng sai, trái ngược không nhưng em đã từng yêu anh bao nhiêu thì em đã từng hận anh bấy nhiêu... Và giờ tất cả mọi cảm xúc đó được thay thế bằng đúng tình thương, sự đồng cảm mà em dành cho anh. Anh đã từng coi em là người anh yêu nhất, rồi anh lại ruồng bỏ sự có mặt của em khỏi cuộc đời anh. Khóc hết bao nhiêu nước mắt, cái thứ em còn lại đôi lúc chính là sự thù hận, sự ghen tuông, sự vị kỉ mà bản chất con người nào cũng có.

    Em đã từng nghĩ em coi anh là một món đồ chơi, thứ đồ chơi xấu xí mà em có vứt đi thì cũng không ai thèm nhặt, vì em luôn tin rằng anh là của em. Nhưng em lại sợ, vẫn sợ những tình tiết đấy, em sợ lắm, sợ khi món đồ chơi đó bị một kẻ khác nhặt được. Kẻ khác lấy mất anh đi khỏi cuộc đời em, và thế là em mất mọi thói quen, mọi rung động đầu đời, mọi cảm xúc của một đứa trẻ ương ngạnh hay rúc vào nách anh. Anh từng ôm em vào lòng, nói với em là anh luôn hỏi:”Tùng ơi, em có yêu anh không?” với một mục đích là sợ em yêu người khác... Anh ơi – em sợ cái giới này lắm ý, em trải qua vài ba mối tình lác đác, em cảm nhận nó trong chính thơ văn mà những nhà văn thiên tài tạo nên... Sự cô đơn ám ảnh cả cuộc đời em, em hiểu anh ạ, em khao khát yêu thương và em lại rơi vào mặc cảm của nỗi cô đơn. Em sợ mình sẽ phải lòng một ai đó hào nhoáng hơn anh, em sợ ngay chính người yêu cũ của anh hay hàng tá những hiểm họa trong giới này sẽ vồ vập, nuốt chửng lấy anh – chồng của em. Và thế - em yêu anh trong sự ích kỉ, bằng sự ngây thơ ngu ngốc của thằng trai 20 tuổi đang lững thững vào đời, em khóa anh trong một chiếc hòm kín, em để anh ngộp thở trong thứ tình yêu lụy bại của mình. Anh bắt đầu chai mòn cảm xúc với em và anh thật sự mệt mỏi vì em... Em hiểu.

    Nếu khát khao lớn nhất của em bây giờ là gì, em chỉ mong anh được hạnh phúc trọn vẹn nhất, và ở nơi nào đó ra khỏi tầm cuộc sống của anh – em đang viết lại từng câu từng chữ cuộc sống của chính mình và tình yêu em dành cho anh. Nó da diết, nó mãnh liệt hơn chính bản năng của em. Nó cần anh hạnh phúc hơn bất cứ người nào nó từng tiếp xúc. Anh có biết rằng, khi anh nói với nó anh bị mắc bệnh và chỉ sống được đến tuổi 40 là cùng, nó đã bật khóc như thế nào. Bao nhiêu thù hận của nó với anh chợt tan biến hết để lại cái khoảng trống cuối cùng trong trái tim nó đang héo hon khô héo đến mức – nó có thể bao bọc lấy anh bằng trái tim mỏng manh của nó, nó quyện lấy anh trong lớp vỏ mà nó đang nỗ lực làm đầy cái khoảng trống đó... Anh ơi...

    Em không biết được chính xác định nghĩa của tình yêu nam-nam trong giới mình là gì, em chỉ biết rằng sự ngoan cố của em đã làm trái tim anh đau đớn, và trái tim anh đau đớn bao nhiêu thì trái tim em lại rung lên từng cơn bạo động của hiềm khích. Em chửi anh bằng cả tâm hồn của mình, em muốn anh quay lại với em như thế nào nhưng rồi em chợt nhận ra tất cả... Em thương anh còn nhiều hơn cả tình yêu em dành cho anh...

    Hãy sống hạnh phúc và em sẽ mãi nhìn về phía anh dù cuộc đời em và anh có song song đến nhường nào...

                                                                       Cún Béo gửi Sói Hoang

                                                                             Sư tử gửi Xử nữ...