Ai đó từng nói rằng: “Tình yêu thường chết vì bội thực nhiều hơn là vì đói” thật là một chân lý. Một trong những vấn đề của nhân loại từ xưa tới nay là thay vì tận hưởng tình yêu một cách từ tốn và nhẹ nhàng thì dường như tất cả chúng ta lại thường quá tham lam. Ta không ngừng mong muốn, đòi hỏi cảm giác tuyệt vời từ tình yêu mang lại: những buổi hẹn hò lãng mạn, những cuộc làm tình nồng nhiệt, những món quà, liên tục được hỏi han và quan tâm… Dĩ nhiên, không có điều gì sai với những đòi hỏi đó, chỉ là luôn muốn người kia phải liên tục trao cho ta những cảm giác mà ta cho là tuyệt vời đó sẽ khiến ta trở thành một kẻ thích kiểm soát, cũng như vô tình khiến tình yêu chết ngạt và mệt mỏi. Cảm giác như tình yêu là một cái tài khoản ngân hàng mà điều ta muốn là bòn rút thật nhiều để tiêu xài thật đã vậy. Ta chỉ muốn thật nhiều cái cảm giác được yêu nhưng lại không nghĩ cho nửa kia của mình đang thấy như thế nào và họ có thoải mái với những đòi hỏi đó của ta không. “Chẳng có gì sai trái với việc đòi hỏi được yêu từ người tình cả và nếu đã yêu thì họ sẽ luôn quan tâm” ta nghĩ. Đó dường như là một triết lý tình yêu tàn nhẫn, ích kỷ và tham lam. Ngay cả người yêu thương ta nhiều như bố mẹ, ngày xưa cũng thường nói: “hôm nay bố mẹ mệt rồi, mai bố mẹ chơi với con nha”, họ cũng cần một không gian riêng để nghỉ ngơi vậy.
Nguồn ảnh: Trạm Đọc
Nguồn ảnh: Trạm Đọc
  Ngọn lửa tình yêu chỉ có thể duy trì lâu dài bằng việc ta phải dành cho nó một quãng nghỉ. Ta nên dành cho nhau và bản thân khoảng thời gian riêng tư mà không có nửa kia và không có sự kiểm soát lẫn nhau. Chỉ khi từ bỏ sự đòi hỏi và kiểm soát với người kia, ta mới không bóp ngạt tình yêu, chỉ khi trải qua một thời gian vắng mặt thì ta mới thấy có nhau đáng quý như nào. Ai đó sẽ nói: “Không kiểm soát thì người ấy sẽ không quan tâm tôi”, ta quên rằng tình yêu là thứ ta không thể ép buộc. Ngược lại, khi ta càng muốn kiểm soát để tình yêu không chết đi thì thường nó lại chết đi nhanh hơn vì chính sự kiểm soát đó. Nếu người ấy luôn không quan tâm thì tốt nhất ta nên để họ tự do và yêu vì họ là chính họ hoặc có thể là rời đi nếu cần.
  Loài chim lúc ở ngoài tự nhiên sẽ luôn hạnh phúc hơn trong lồng, kể cả khi nó biết ngoài kia chỉ toàn kẻ thù sẵn sàng xé xác nó. Thả nó ra thì có thể nó sẽ mất đi phần thể xác, nhưng giữ trong lồng nó sẽ chết đi phần linh hồn. “Giữ nó ở lại làm ta thấy vui chỉ vậy là được, còn nó cảm thấy như thế nào cũng có sao đâu”.
 Hãy để tình yêu tự do, để nó quay về thời điểm khi cả hai vừa mới hẹn hò, khi mà không có sự ràng buộc bởi hai từ “của nhau”. Khi đã là “của nhau” thì đó là lúc thích thì dùng không thích thì để đó. Ta sở hữu nhau như một món đồ vật mà nhầm tưởng rằng đó là tình yêu. 
  Thứ đẹp nhất trên đời dường như là thứ ta chưa có hoặc thứ ta ít khi có. Vợ/chồng người khác luôn là kẻ quyến rũ hơn, nhà/xe của người luôn xịn hơn, công việc của người luôn tốt hơn… mọi thứ ta chưa được sở hữu luôn là thứ đẹp đẽ nhất. Ta chỉ có thể hạnh phúc với những thứ mình đang có khi ta đối xử với chúng như là ta vẫn chưa sở hữu chúng hoặc cảm thấy chúng rất dễ tuột khỏi vòng tay ta vậy.
 Hãy để tình yêu cùng quay về lúc đó, lúc ta còn thèm muốn, lúc ta còn mông lung không chắc chắn. Hãy buông bỏ sự sở hữu và hãy dành cho tình yêu một ít thời gian giải lao. Hãy nhớ tới khi mà hai ta từng giận nhau đòi chia tay rồi lại về với nhau, tình yêu lúc đó thật mãnh liệt đến chừng nào. Hãy để tình yêu như một bản nhạc như Mozart từng nói: “Âm nhạc không chỉ đẹp ở những thanh nốt mà ở cả quãng nghỉ”. Đừng để tình yêu chết vì sự tham lam và ích kỷ của chính chúng ta.