Tình yêu không phải chỉ là đặc ân của tuổi trẻ. Với tuổi thanh niên, nó chỉ là món khai vị, món chính tất nhiên là sự so găng của ham muốn phồn thực trên vũ đài của chăn đệm. Còn tình già, với đại đa số chúng ta, nó chỉ là gân gà, bỏ đi thì phí mà cố ăn thì mỏi mồm, lại chẳng có vị quái gì. Nhưng với Gabriel García Márquez, nó lại là miền đất hư ảo thần kỳ, nơi ông có thể ép các nhân vật của mình phải rũ bỏ những lớp trang điểm nặng nề của luân lý, danh vọng và cả những đam mê mù quáng của tuổi trẻ. Họ phải trần trụi trước tiếng vọng của tâm hồn, để bộc lộ hết những nhu cầu sâu kín của trái tim, trước khi cái đồng hồ quả lắc của thần chết ngân lên những tiếng tíc tắc cuối cùng. Chất văn của García Márquez là ngọn lửa hoang đàng cháy bập bùng giữa những bộn bề u trược của thời thế. Cái chất Mỹ La Tinh đắm say điên cuồng chỉ là vẻ ngoài nơi văn phong của ông, bên trong nó là những viên kim cương máu, vỡ ra sau lớp than cháy đến cạn kiệt.

Nhân vật nam chính trong tác phẩm này cũng như vậy, một con người rất dễ bị xã hội đồng nhất với sự lăng nhăng, không, có lẽ nó phải bị gọi là sự cuồng dâm mới đúng. Một người đàn ông, lao vào những cuộc tình xác thịt với 600 người đàn bà trong 50 năm, phần đa mọi người (những người tự nhận hiểu một chút về tâm lý học qua những cuốn sách ngôn tình ba xu và một loạt phim truyền hình nửa mùa) sẽ suy diễn rằng ông ta đang muốn trả thù đàn bà vì một sự đổ vỡ trong quá khứ nào đó. Đúng là ông đã bị phụ tình từ khi còn trẻ, nhưng tôi hiểu Florentino Ariza muốn gì khi đọc đến một nửa cuốn sách, lúc mà ông mới chỉ đang tứ tuần mà thôi, ông đang đi tìm một câu trả lời. Đầu tiên ông tìm cách làm thoả mãn chính ông, sau đó ông lại tìm cách để thoả mãn đàn bà, và cuối cùng là phải thoả mãn người mình yêu. Vẫn là người đàn bà đó, người mà vì bà, ông chà đạp lên tình cảm của cả trăm người đàn bà khác, hòng tìm ra nghiệm cho phương trình của sự cân bằng giữa tình yêu của ông và mong muốn của bà.
Tôi sẽ không thể nói rằng trong 50 năm có lẻ dài đằng đẵng đó, Fermina Daza cũng nghĩ về ông như ông nghĩ về bà. Bà dường như có tất cả mọi thứ: một người chồng giàu có, tài năng và danh giá, những đứa con thành công và cả một địa vị xã hội vượt xa những giấc mơ điên rồ nhất thời niên thiếu của bà. Với tất cả những điều đó, bà có cần phải nhớ đến ông, một mối tình đầu chớm nở đã nhanh tàn ở cái thuở cả hai còn nghi ngờ bản thân nhiều hơn là nghi ngờ lẫn nhau? Ông chỉ là cái bóng mờ của một quá khứ nổi loạn, và cái bóng đó chỉ rõ ràng hơn với bà khi mà tượng đài xa hoa của chồng bà bị gãy đổ. Không phải là bà không yêu ông, mà chỉ là bà không nhận ra điều đó sớm như ông mà thôi. Trong dòng chảy của thời gian, tình yêu đích thực không phải dễ để tìm thấy, có khi nó trốn ở đâu đó, hoặc bị che lấp vì một lý do nào đó, nhưng cuối cùng, những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy nhau.

Tôi rất ấn tượng với mối tình cuối cùng của Florentino Ariza trước khi đến với Fermina Daza ở tuổi thất thập cổ lai hy. Ông vẫn đủ sức khỏe và sự quyến rũ để đánh đu với một cô gái trẻ đáng tuổi cháu ông, một thứ sinh lực tràn trề trong lớp da tuổi trẻ quằn quại bên cạnh một ông già mà chỉ một bước hụt chân cũng bị thổi bay sang thế giới bên kia. Điều này làm tôi liên tưởng đến nhân vật chính trong tác phẩm “Người đẹp ngủ mê” của Yasunari Kawabata, không điều gì gợi nên sự đối lập giữa luân lý và dục vọng, giữa chồi non và tàn tro, giữa sự sống và cái chết như mối tình loạn luân này. Đây chính là cửa ải cuối cùng mà Florentino phải đối mặt, và ông đã bước qua xác của cô gái đó (đúng theo nghĩa đen) để đến với người mình yêu.
Tình yêu của Florentino là thứ tình yêu đến tuyệt vọng, và tôi không biết là nếu Fermina Daza không bị ông khuất phục thì cả cuộc đời ông và cuộc đời những người đàn bà bị ông hủy hoại sẽ mang được một ý nghĩa nào nữa? Cũng may, García Márquez không tàn nhẫn với ông, và với người đọc như thế.
Minh Hiếu
12/04/2021.