06/03/2023
I. Giới thiệu qua qua. Về tác phẩm: '' Tình yêu thời thổ tả được xuất bản năm 1985 và được tạp chí New York Times đánh giá là một trong những thiên tình sử đẹp nhất mọi thời đại, là "tuyên ngôn cho sự bất diệt của trái tim". Ngoài ra, nó cũng đã có mặt trong danh sách 100 tác phẩm văn học viết bằng tiếng Tây Ban Nha xuất sắc trong 25 năm qua, theo bình chọn của tạp chí Semana của Colombia năm 2007. Tình yêu thời thổ tả được Gabriel Garcia Marquez viết ngay sau khi ông đoạt giải Nobel văn học năm 1982 với cuốn Trăm năm cô đơn. Nội dung của tiểu thuyết này dựa trên chính chuyện tình yêu của cha mẹ Marquez. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim với nhan đề Love in the time of Cholera.'' - Wikipedia.
Lý do tôi biết được cuốn tiểu thuyết này là tình cờ lướt Facebook, có một bạn review về nó là một trong những chuyện tình yêu hay nhất thế giới, nên tò mò đọc thử, haha. Ban đầu định tải về con Kindle để đọc nhưng tình cờ hôm đầu năm đi cùng một bạn lên Đinh Lễ thế nào lại nhìn thấy nó xếp kín trong một góc trên cùng, thế là mua về :))), quyển sách đầu tiên mua trong năm 2023.
Bài viết này của tôi không phải reveiw sách, không phải phân tích tác phẩm hay triết lý nhân sinh gì cả, chỉ là ghi chép lại một chút những suy nghĩ của mình khi đọc được một chi tiết mà mình thấy hay hoặc ý nghĩa nào đó. Bài viết hiểu đơn giản như là nhật ký khi đọc sách.
07/03/2023

II. Cảm nhận về một vài chi tiết khi đọc sách.

1. Phần mở đầu truyện
Mở đầu của cuốn tiểu thuyết lãng mạn lại nói về cái chết của nhiếp ảnh gia Giêrêmia đê Xanh Amua bạn thân của vị bác sỹ đáng kính Huvenan Ucbino => Tên nhân vật thật dài, khó đọc và khó nhớ, tôi đã phải nhìn vào truyện để chép ra :))).
Đoạn đầu này nói về cuộc sống thường nhật của bác sỹ già Ucbino. Ông là một người rất có địa vị trong thành phố, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các công tác đời sống, văn hóa của người dân. Ông đã già quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm dù các ca bệnh ông nhận không còn nhiều ý nghĩa, vẫn giảng dạy và tham gia các hoạt động xã hội. Nói chung ông là Một người sống rất khuôn phép, nề nếp, yêu nghề và tận tụy cống hiến một mẫu người hoàn hảo thời bấy giờ và thậm chí là cả bây giờ => Đoạn đầu này đọc không vào văn lắm, nên tôi cũng không nhiều ấn tượng, với khi viết bài viết này là tôi đã đọc được một nửa cuốn truyện nên cũng không còn đọng lại nhiều về đoạn này. Thật ngưỡng mộ ngọn lửa sống và cống hiến của bác sỹ Ucbino, chả bù cho một cô bạn tôi mới 25 tuổi đã bỏ ngang việc rồi đòi nghỉ hưu sớm ở nhà :v.
Cuộc sống của đôi vợ chồng già bác sỹ Ucbino và vợ ông Phecmina Đaxa. Cuộc sống nhìn bên ngoài rất êm đềm hạnh phúc nhưng bên trong nó lại là những khúc mắc, những xung đột nho nhỏ về những hoạt động thường ngày của cuộc sống. Đơn giản như việc bác sỹ Ucbino thường thức dậy trước vào mỗi sáng sớm, nhưng ông luôn có những hành động tưởng như vô tình nhưng lại cố ý để tạo ra những âm thanh vừa đủ để đánh thức vợ mình dậy. Vợ ông thì biết điều đó, bà luôn thức, nhưng lại cố tình ngủ và cũng không góp ý để ông thôi làm những việc đó, vì nó tưởng chừng như là vô tình. Cảm giác như hai người đang chơi trò chơi với nhau vậy. Có lần bà Đaxa đã nói cáu lên vì bị đánh thức giả vờ trong tính trạng ngái ngủ - '' Điều tệ hại nhất của cái nhà này là không tài nào ngủ được '', và trong thâm tâm bà cảm thấy sự chiến thằng. Hay cuộc chiến tranh lạnh của hai vợ chồng chỉ vì cục xà phòng trong nhà tắm, chi tiết khá đáng yêu và đời thực, xem ra các bà vợ đã vô lý từ hằng thế kỷ nay rồi và muốn kết thúc chiến tranh thì chỉ có một cách duy nhất là các ông chồng phải nhận lỗi => Về già cảm giác ai cũng thay đổi tính nết theo hướng khó chịu với người xung quanh hơn, tôi cũng không thể nhận xét được vì chưa trải qua. Lý do tại sao ở Việt Nam ta hay thấy ông và thường ngủ riêng haha. Hi vọng về già mình chỉ cần ngủ riêng phòng với vợ thôi, không đến mức phải ngủ riêng nhà :v
08/03/2023
Chuyện nuôi thú cưng của gia đình bác Ucbino. Bà Đaxa là một người cuồng nhiệt yêu các loại hoa nhiệt đới và các con vật nuôi trong nhà. Khi mới cưới nhau gia đình họ có rất nhiều vật nuôi trong nhà như chó, vài con mèo khác chủng loại, một con khỉ đột Amadon, đủ các loại chim vạc, diệc, một chú hươu non, một lồng sáu con quạ hương hay thậm trí là cả một con trăn dài bốn mét. Thỏa mãn được những niềm vui của vợ, bác sỹ Ucbino cảm thấy mãn nguyện khi thấy rằng vợ mình là một người vợ hạnh phúc nhất vùng. Nhưng một bi kịch khủng khiếp được gây ra bởi một con chó săn giống Đức cũng được nuôi trong nhà với những loài thú cưng khác, bác sỹ Ucbino đã thẳng tay loại bỏ hết nhưng con vật nuôi này trừ một con rùa đã may mắn mất tích trong bếp rồi lại xuất hiện vài năm sau này. Ngài quyết định khá quyết đoán và có phần tàn nhẫn mặc cho sự khó chịu ra mặt của vợ mình, nhưng ông kiên quyết không nhượng bộ. Quả là một ông chồng cứng rắn, biết yêu chiều vợ đúng cách, nhưng cái gì cần cứng rắn sẽ quyết không mềm lòng. Bác sỹ Ucbino đã dùng rất nhiều những lý lẽ khoa học triết học để bài trừ sở thích nuôi thú cưng này nhưng vẫn không thuyết phục được vợ ngài bỏ đi niềm đam mê đó. Ngài nói một câu khá ấn tượng như sau: “Ai mà yêu quá yêu quý con vật sẽ là người đủ khả năng gây ra những tội ác dã man nhất đối với đồng loại của mình ’’. Với nhiều người có lẽ sẽ không đồng tình với quan điểm này và có thể họ sẽ lên án hay phản biện một cách mạnh mẽ để chứng minh điều ngược lại. Nhưng bản thân tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp thật sự là như vậy, họ quá yêu quý con vật nuôi của mình, với họ nó như là một người bạn, một người thân trong gia đình nên họ sẵn sàng làm tổn hại những ai mà họ cho rằng có ý đồ xấu với thú cưng của họ. Điều này thậm chí còn được thể hiện rất nhiều trên phim ảnh, nổi tiếng nhất có lẽ là series phim về sát thủ Jone Wick, một sát thủ lừng danh trong thế giới của anh ta lựa chọn rửa tay gác kiếm đã không phải là một điều dễ dàng, nhưng lại sẵn sàng để bàn tay nhuốm máu, và kéo bản thân vào rất nhiều những rắc rối chết chóc sau này chỉ vì muốn trả thù những kẻ đã làm hại chú có yêu quý của anh ấy. Nếu xét về tình cảm hay tâm lý, tôi có thể thông cảm với hành động này nhưng rõ ràng xét về mặt pháp luật và nhân quyền thì điều này đáng lên án. Tôi không hề có ý bài xích những người nuôi thú cưng, nhưng cũng không thể phủ nhận quan điểm của bác sỹ Ucbino về vấn đề này.
10/3/2023
Chú vẹt yêu quý của bác sỹ Ucbino. Mặc dù bác sỹ Ucbino đã ra sức giải thích và căn ngăn, nhưng với tính khí ngang ngạnh của mình bà Đaxa đã mua một chú vẹt chỉ biết nói những điều tục tĩu của đám thủy thủ. Chú vẹt đã ghi điểm với bác sỹ Ucbino sau một lần kêu to để cảnh báo trộm vào nhà. Sau lần đó ngài đã quyết định sẽ chỉ dạy và bảo ban nó một cách đàng hoàng và chăm sóc nó một cách ân cần có phần hơn cả các con của ngài và nó cứ sống như vậy trong nhà đến gần hai mươi năm. Không phụ công của ngài, chú vẹt tiến bộ rất nhanh nó nói giỏi tiếng Pháp, biết cầu kinh bằng tiếng Latinh thậm chí là biết cả hát. Nó hát được cả giọng nam và giọng nữ tùy theo từng ca khúc. Nó đã nổi tiếng cả một vùng, tuy nhiên vì thông minh là vậy nên nó cũng rất tinh ranh và không dễ gì để ai sai khiến, ngay cả bác sỹ Ucbino cũng vậy. Có lần nó đã làm cho ngài mất mặt khi không chịu nói gì khi có một đoàn toàn khách quý đến để xem sự thông minh của con vẹt nổi tiếng. Dù vậy điều này cũng không làm giảm đi sự yêu quý của bác sỹ Ucbino đối với nó. Một ngày con vẹt xuổng chuồng ra ngoài bay lung tung và không ai trong gia đình có thể bắt được nó. Mặc kệ những lời dụ ngon ngon của bác sỹ, nó vẫn làm ngơ không thèm về. Bác sỹ Ucbino đã phải dùng đến đội cứu hỏa của thành phố để mong bắt được con vẹt. Đội cứu hỏa này do chính ngài lập nên và đào tạo, nên đôi khi ngài đã lạm dụng công năng của đội này. Trái với mong đợi của ngài, đội cứu hỏa không những không bắt được con vẹt mà còn còn gây ra thiệt hại nặng nề cho ngôi nhà của ngài :)))). Nó cứ ở ngoài như vậy và chẳng chịu bay về nhà, rồi một hôm như là nó đang đánh tiếng gọi bác sỹ Ucbino, ngài đã cố gắng nói chuyện để đánh lạc hướng và một mình trèo thang lên với ý định bắt lại nó. Thật không may ngày đã bị ngã thang và rơi khá mạnh xuống đất, người làm trong nhà hoảng hốt hô hào mọi người đến nhưng có lẽ đó là số mệnh của ngài. Dùng chút sức lực cuối cùng, bác sỹ Ucbino gắng gượng để đợi bà vợ mình yêu quá ra để nhìn mặt lần cuối và ra đi mãi mãi trong vòng tay của bà. => Đôi khi người ta sẽ chết, đau khổ gặp đủ chuyện rắc rối bởi chính thứ mà ta yêu quý nhất nhưng nếu có cơ hội chọn lại liệu ta có chọn đi theo một hướng khác, tôi nghĩ là không. Là không đấy, tôi nghĩ vẫn sẽ chọn đi theo hướng đó, vẫn chấp nhận đau khổ để có được thứ mình yêu quý. Người ngoài nhìn vào có thể bảo bạn điên, khùng thiếu suy nghĩ, hay mắng ta là lựa chọn như sh*t vậy, nhưng họ đang dùng lý trí để nhận xét, còn người trong cuộc lại dùng cảm xúc để lựa chọn, có lẽ đó là tình yêu. Tôi thừa nhận khi dùng lý trí để chọn lựa, ta sẽ có được những điều đúng đắn, nhưng điều đúng đắn đó liệu có làm cho chúng ta hạnh phúc? khi hanh phúc hay không là do cảm xúc của chúng ta quyết định. Bạn dùng lý trí để đưa ra một lựa chọn đúng nhưng trong tâm bạn thật sự không cảm thấy vui, vậy là bạn chỉ đang hạnh phúc trong mắt những người xung quanh, còn với con tim của bạn thì không, vậy nên bạn cần phải hiểu bản thân mình cần gì và khi lựa chọn hay suy nghĩ thật kỹ nếu có sai thì cũng đừng bao giờ hối hận hay oán trách bản thân vì bạn đã đúng lúc lựa chọn rồi, không phải ai cũng đủ giỏi để biết trước mọi điều. Có lẽ tôi hơi làm nhàm rồi. Một lưu ý dành cho bạn đọc, khi trèo lên thang bắt buộc phải có người giữ, đừng chủ quan đó là tính mạng của bạn - một quy định an toàn tôi học được trong công việc của mình.
Hôm qua do ngủ quên nên tôi đã không thể viết bài. Càng viết càng cảm thấy chuyện viết lách này thật khó. Tôi chỉ đang cảm nhận tình tiết truyện theo suy nghĩ của mình đôi khi cảm nhận còn dựa theo tâm trạng hiện tại của tôi, nên những điều đó có thể đúng hoặc có thể sai, hãy bỏ qua nếu bạn thấy không đúng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã theo dõi và dành thời gian đọc tiếp bài viết của tôi, nếu có lỗi sai nào về chính tả, cách trình bày hay có những nhận xét về bài viết này hãy để lại nó dưới phần bình luận. thanks all, have a good night!