Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân ("Tôi yêu mẹ tôi") đến niềm vui sướng ("Tôi yêu món ăn này"). Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm - "mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác". Nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn và thông cảm đối với người khác, chính bản thân mình hoặc các con vật...
Đó là một phần định nghĩa trên wikipedia về tình yêu nhưng ngày hôm nay, điều mình muốn đề cập tới ở đây đó là tình yêu của đôi lứa. Giới thiệu một chút thì mình cũng không phải là một người đã trải qua nhiều mối tình hay là từng trải gì nhiều. Nhưng mình cũng đã và đang hạnh phúc trong một mối tình và cũng từng cảm thấy trống rỗng trong tình yêu. Quay trở lại thời cấp 2, đó là khi mình còn ngáo như con cáo và lần đầu tiên bắt gặp được trùm nho ở trên cao. Bạn ấy học chung lớp, là một người không nổi bật về ngoại hình hay học tập nhưng đổi lại, có một tâm hồn đẹp, một người tốt. Những tình cảm thuở học trò ngây ngô và trong sáng chẳng còn xa lạ gì nhưng có thể coi đó là mối tình đầu của mình. Tình đầu là tình dở dang, tới được với nhau thật chẳng dễ dàng. Câu chuyện suýt chút nữa thì có cái kết đẹp cho đến khi lên cấp 3 thì hai đứa lại học ở hai trường khác nhau. Những năm tháng sau đó hai đứa vẫn trò chuyện, tâm sự với nhau qua những tin nhắn. Không quá nhiều nhưng có lẽ đủ để giữ lại một sự mập mờ. Rồi dòng đời đưa đẩy mãi cho đến khi hai đứa gặp lại nhau lần đầu thì giữa hai người lại tồn tại một khoảng cách lớn vô hình. Có lẽ cả hai đều nhận thấy đây không phải tình yêu và nó giống như hai người bạn thân nhiều hơn. Thế rồi lên đại học, mình quen một bạn khác, mọi thứ diễn ra không quá chóng vánh nhưng sự thay đổi lớn nhất đó là mình không còn nói chuyện với cô bạn thời cấp 2. Sự trống rỗng dần dần xâm chiếm lấy mình và khi không còn cảm giác gì trong chuyện tình nữa thì mình đành chia tay với cô bạn đại học.
Mình tự cảm thấy bản thân dần vô cảm hơn với mọi thứ và đủ nhận thức để hiểu rằng điều đó không tốt. Nhiều sự chán nản bắt đầu ập tới, tương lai và khói bụi bắt đầu có điểm chung. Mình thấy nhớ những hôm nằm nhắn tin thâu đêm, những câu chuyện dường như dài bất tận với cô bạn cấp 2. Lấy hết can đảm, mình nhắn tin lại hỏi thăm cô bạn cũ khi cả hai đã dừng nói chuyện cả năm trời. Lúc này bạn ấy đã qua Nga học y thông qua một học bổng của chính phủ. Suy nghĩ non nớt của mình lúc đó chỉ đơn giản là muốn hai đứa có thể nói chuyện lại như ngày trước. Nhưng những câu chuyện giờ đây không còn tự nhiên như xưa và khoảng cách giữa hai đứa cũng lớn hơn theo nhiều nghĩa. Nhưng công nghệ lúc này phát triển hơn rất nhiều. Vẫn là câu chuyện của hai người bạn ở xa nhưng sự tương tác của hai người đã đa dạng hơn hẳn ngày xưa. Dù chương trình học của ngành y rất nặng và số lượng project phải làm của mình cũng nhiều (mình học kĩ thuật phần mềm) nhưng cả hai vẫn giành thời gian cuối tuần để có thể xem phim, chơi game hay học những thứ mới cùng nhau. Lệch nhau 4 múi giờ nên những câu chuyện thường cũng không quá dài. Nhưng thời gian dài lại giúp cả hai lấy lại những tình cảm của ngày xưa và sự vô cảm của mình cũng dần biến mất.
Giờ đây cô bạn cấp 2 ngày nào sắp trở thành vợ mình. Tất cả mọi chuyện thật quá sức may mắn. Nhưng bây giờ mình muốn được chia sẻ quan điểm cũng như cảm nhận của mình khi trải qua hai mối tình đều rất bình ổn hoặc có thể coi là ba mối tình. Ở mối tình đầu là sự ngây dại, thuần khiết và trẻ con, tình yêu mang nhiều màu sắc ích kỉ và mơ mộng. Mình để ý nhiều đến cảm xúc của bản thân hơn người đó và chỉ mong muốn mơ mộng về việc ở cùng người đó. Có lẽ đó là lý do mà tình đầu dễ bị đánh mất và thường để lại những cảm xúc mạnh mẽ nhất vì đó là những tình cảm thuần khiết nhất. Mối tình thứ hai rất thực tế và chuẩn mực, với mình đó là sự học tập và thực hành khi nhìn vào những người đồng trang lứa, nó không mang nhiều tình cảm nhưng lại có đủ những trải nghiệm trong một mối quan hệ của hai người trẻ. Nó không vội vã, không có nhiều rung động, không có nhiều xúc cảm và không có nhiều mộng mơ nhưng nó vẫn có những niềm vui, nỗi buồn và sự thấu hiểu. Còn với việc trở lại với cô bạn cấp 2, đó là khi hai người có thể chưa trưởng thành, nhưng đã lớn hơn trước rất nhiều. Hai người có với nhau những cảm xúc mãnh liệt để thật sự cảm thấy yêu thương nhau và duy trì nó bằng sự thấu hiểu và lắng nghe, đồng cảm. Nó mang lại những mộng mơ, niềm vui mỗi ngày và sự cố gắng cùng nhau vun đắp.
Có một người xuất gia từng nói với mình rằng:" Tình yêu là sự mê hoặc u tối, nó khiến cho con người mất đi lí trí và có thể làm những việc sai trái. Nhưng không có tình yêu thì không có gì gắn kết thế giới này lại nên nhà Phật có một thứ lớn hơn, đó là lòng từ bi và bác ái, giống như Bác Hồ vĩ đại vậy, người có lòng bác ái và có tình yêu lớn với tất cả nhân dân...". Đúng là khi yêu ta có thể làm nhiều trò con bò nhưng với một tình yêu đúng thì sẽ giúp cho hai người trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Vậy thì nếu trong một mối quan hệ mà có ít nhất một người không tốt lên thì đó không phải là một mối quan hệ tốt, có thể là sự mù quáng. Tại sao phải làm nhau buồn khổ khi cả hai có thể cùng vui vẻ. Với mình, việc yêu xa lâu dài có đem lại những suy nghĩ tiêu cực không?  Chắc chắn là có, có lẽ ai cũng vậy, nhưng lòng tin bự chà bá có thể vả vỡ mỏ những suy nghĩ nhỏ nhen đó. Cốt vẫn là chúng ta tin tưởng nhau.
Chốt lại, trong một mối quan hệ không thể nào luôn bình ổn, sẽ có những bất đồng cãi vã, nhưng cách chúng ta đối mặt với vấn đề có thể sẽ dẫn đến những cái kết khác nhau. Thay vì giữ im lặng hay chửi nhau thấy mẹ, hãy thật bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện và lắng nghe như một trò chơi theo lượt. Vấn đề sẽ được giải quyết, ngay cả khi không tìm thấy cách giải quyết thì sau đó, việc cãi vã cũng giúp chúng ta hiểu người kia hơn. Theo mình thì một người cảm thấy hạnh phúc là khi họ có thể nhìn thấy một tương lai hạnh phúc. Và vì có lẽ bản chất của tình yêu chính là tình cảm cộng với mục đích và sự thấu hiểu nên hãy yêu nhau bằng tình cảm chân thành, mục đích là hướng tới một tương lai tốt đẹp và luôn lắng nghe để có thể hiểu rõ nhau hơn. Chúc các bạn sẽ tìm thấy một nửa kia cho bản thân và đừng vì vã quá mà tạo ra những mối quan hệ không tốt đẹp.
P/S: Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc bài và tình yêu thực ra đơn giản như là ...