Liệu rằng tình yêu có thể cứu vãn được những giây phút hiểu nhầm, đổ vỡ hay không?
Liệu rằng ta có đủ yêu, để chấp nhận và tha thứ cho những thiếu xót của nhau. Có đủ bao dung để quay về với nhau
Những thất vọng, hiểu nhầm liệu có được thấu hiểu và hòa giải, chỉ khi ta lắng nghe nhau.
Xin lỗi vì những thiếu xót, những bất toàn. Xin hãy quay lại, để dựng xây lại từ đầu, để yêu lại từ đầu. Để hàn gắn những nỗi đau cho nhau, và nghiêm khắc sửa lỗi chính mình. Để trở nên một người tốt hơn.
Không quan trọng rằng bạn hoàn hảo thế nào, quan trọng rằng bạn có nhận thức được những lỗi sai của mình, để sửa chữa, kiểm điểm và không lặp lại nó nữa không? Chỉ quan trọng là việc bạn tốt lên từng ngày mà thôi
Đừng sống với những quá khứ đau buồn, hãy sống cho hiện tại. Vun đắp nó, làm nó lành mạnh.
Liệu rằng người ấy có cho ta một cơ hội, để hàn gắn nỗi đau này?
Đừng bước đi khi trên vai mang nặng quá khứ, vì khi đó nó sẽ níu gù lưng mình. Do đó ta không thể ngước nhìn, hy vọng cao hơn. Thật là một điều tiêu cực, vì ta đã tự chôn chân trong chính vũng lầy thực tại, đánh mất đi khả năng hướng nhìn cao hơn và dự phóng cho tương lai.
Quá khứ để học hỏi. Hiện tại để sống. Tương lai để dự phóng.
Đừng cố động vào những vết thương, hãy để nó ngủ yên. Và một ngày nào đó, trên đống đổ nát, lại mọc lên một nhành cây sự sống mới...