Tình yêu sinh viên của tôi

Giá như được lựa chọn, anh chẳng muốn nhớ về em chút nào..
Bước vội trên cả con đường đông người lắm lúc ta quên được đích đến của chính mình, người đi bên cạnh mỗi một đã theo ngã rẽ của riêng họ. Ai cũng phải lớn lên nhưng để hình dung mình sẽ ra sao như thế nào thật lại là câu hỏi khó, bởi đường càng dài càng nhiều người bước cùng ta và cũng không ít lần ta chia xa những con người từng nghĩ là sẽ không bao giờ - Vốn cứ ngỡ sẽ chẳng thể quên nhưng nhận ra rằng vẫn chưa lưu giữ những hình ảnh cùng nhau nhiều như mình mong muốn..
Cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt như chính cái tính cách này của anh, nên cũng chẳng có gì lạ khi sự xuất hiện của em lại mang đến nhiều màu sắc cho anh đến vậy. em là người anh nghĩ đến đầu tiên khi viết nên những dòng tâm sự này. Viết cho em là viết về mùa hè xanh ngát của anh. Dù tình cảm qua có thể là chân thật, có thể là do anh tưởng tượng hay bất cứ gì đi nữa thì qua cả 4 năm bên nhau, anh đã học được cách chân thành yêu một ai đó, thương một người đến cả trái tim, vậy là quá đủ. 
Yêu thương, ngọt ngào, cãi vả, chia xa, lừa dối, đau lòng và cả tuyệt vọng. Có lẽ mọi cung bậc cảm xúc anh đã được em cho học hết cả rồi, chừng đó thời gian anh sẽ trân trọng, những mãi không phải là em ở bây giờ. Anh sẽ chỉ gọi đó là tình yêu của thời trẻ bởi lúc đó bản năng đã chiếm hết cả tinh thần cả rồi.. Là kỉ niệm anh mãi giữ trong tim, là trân trọng trong từng khoảnh khắc. Không biết trong em có gọi đó là tình yêu không nhỉ?
Kể cả những gì đã xảy ra tồi tệ trong quá khứ thì anh giờ đã trưởng thành hơn rồi. Mong là em không tự dằn vặt về những lỗi lầm tồi tệ nữa, sống và trân trọng hiện tại hơn nhé. Cố lên!
Một tuần nữa là ngày kỉ niệm của tình yêu cũ này, có thể em nhớ hay đã quên rồi, thôi thì để anh lưu lại trong những cảm xúc này. Chỉ vậy thôi, để dành chỗ cho những thứ mới và xứng đáng hơn.
1
1
1 bình luận