Tình yêu năm 20 khờ dại
"Đừng bao giờ phải lòng ai. Tình yêu là thuốc độc. Một khi đã đem lòng yêu rồi, em sẽ mất sạch khả năng làm chủ đời mình, vì trái tim và khối óc em thuộc về một người khác." -Trích-
Đùa cho vui thế thôi chứ có còn 20 nữa đâu =)) Sắp sang 22 luôn rồi đấy này. Còn 6 tháng nữa hoi đó nha. Và đây là chuyên mục “Tôi với những nỗi đau về tình yêu những năm đôi mươi”. Các bạn đọc thử nhìn xem chúng ta có thể yêu đương cuồng dại như thế nào trong độ tuổi coi tình yêu là tất cả nhé.
Người ta bảo trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp qua 4 mối tình. Người yêu ta thì ta không yêu họ, người ta yêu thì lại chẳng màng đến sự tồn tại của ta, tình song phương nhưng lại chia đôi ngã và cuối cùng là cuộc hôn nhân với người chẳng ở trong lòng. Tôi thấy người ta nói đúng đấy chứ. Nhưng tôi muốn thêm một mối tình khi mà chúng ta trao đi những tình cảm chân thành, được đối phương đáp lại nhưng kết quả thì lại là dối gian.
Trong những năm 20 khờ dại bắt đầu từ năm tôi lên đại học đến giờ, tôi đã trãi qua 3/5 cảm giác lớn lao như thế. Tôi gặp một người bày tỏ tình cảm của họ đến tôi vào cái thời điểm tôi đang vui vẻ với cuộc sống mới khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học với những hân hoan khi rời xa gia đình và tận hưởng sự tự do trào phúng. Chúng tôi đi lên từ tình bạn đẹp và không thể nói dối rằng tôi không cảm nhận được tình cảm của em. Tôi bắt được nhịp với em nhưng lại không thật sự muốn có một mối quan hệ ràng buộc với bất kì ai kể từ hậu chia tay vào năm 12. Đó đáng lẽ ra sẽ là một cuộc tình đẹp nếu như tôi đồng ý và cố gắng bước đi nhưng thật không may khi con người là sinh vật thiên về cảm xúc. Chúng ta không thật sự có thể đánh lừa bản thân như thế đó chính là tình yêu mà chấp nhận đoạn tình cảm chân thành đó. Và chúng tôi đã không thể làm bạn sau đó. Tôi nhận ra một điều rằng, khi không thật sự có tình cảm cho một người, dù có cố gắng thế nào thì cũng là sự giả tạo vô ích. Nên sau này khi gặp người con gái mình yêu nhưng không được đáp lại, có lẽ tôi sẽ phần nào thấu hiểu được cảm giác đau lòng khi từ chối một người. Thật buồn, nhưng cảm ơn em vì những tình cảm xuất phát từ trái tim.
Đoạn tình sau này khi tôi đã năm 2 đại học và phải lòng với một cô bé cùng hoạt động chung câu lạc bộ với mình. Đó không phải là tiếng sét ái tình hay gì đấy tương tự như vậy đâu. Tôi thấy cô bé khá bình thường so với mặt bằng chung những người con gái có mặt trong câu lạc bộ của tôi khi đó, có khi vì thế nên tôi đặc biệt để mắt đến em. Càng về sau, khi tôi biết ánh mắt tôi nhìn em khác hoàn toàn so với khi tôi nhìn những người khác, tôi đã biết chuyến này mình toang thật rồi =)) Em có nét tính cách tôi yêu, với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười tươi như đang cố mang ánh nắng đến đoạn đời đang cô đơn của tôi. Em tốt như thế với mọi người nhưng có những lúc tôi tự ngộ nhận điều đặc biệt đấy chỉ đến với mình tôi. Tôi yêu em, viết văn chừng đó thời gian cũng không thể tìm kiếm cho bản thân những từ ngữ nào khác để diễn tả những cảm xúc trong lòng này. Tôi chỉ đơn giản biết rằng đó là tình yêu hoiii :’>. Theo đuổi thì cũng có, cố gắng kiến nhẫn vì tình yêu thì cũng có. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn bảo không thể nhận tấm chân tình này của tôi và mong muốn chúng tôi vẫn có thể cùng tồn tại trên tư cách bạn bè như những ngày xưa cũ. Hóa ra cảm giác bị từ chối là thế này, tôi cuối cùng cũng đã cảm nhận được nỗi đau mà cô bé trước kia bị tôi từ chối đã trãi qua, như chết đi vậy.

I fall in love with you and I'm still waiting
Nhưng bản tính cố chấp của con người là không thay đổi mà, tôi cứng đầu bome =)) Trên tư cách bạn bè, tôi lại yêu em nhiều lần hơn trước đó. Có những lúc tôi tự dặn lòng rằng, phải từ bỏ những đoạn tình không có kết quả để còn có thể chân thành với những cuộc tình sau. Thời gian dịch bệnh, chúng tôi xa nhau và đã mất liên lạc kể từ đó. Thật tế thì, tôi quyết định dừng liên lạc để tâm trí tôi có thể thoát khỏi hình bóng về em thế thôi. Có nhưng lúc tôi đã tưởng tôi có thể move on và sẵn sàng với những niềm hạnh phúc sau này thì, tôi và em lại gặp nhau. Tình cảm ấy là trổi dậy không kiểm soát và tôi phải thừa nhận, tôi vẫn yêu em nhiều như ngày ấy. Đã 1 năm 3 tháng và 17 ngày kể từ khi em từ chối lời yêu từ tôi, nhưng lạ thật đấy, tôi còn yêu em nhiều hơn nữa. Nếu đây không phải là tình yêu thì tôi cũng chẳng biết giải thích tại sao tôi lại kiên trì với một người đến như vậy nhỉ? Nah, tôi yêu em và tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi đã yêu em nhiều như thế nào thôi. Nếu dễ dàng từ bỏ thì tôi đã chẳng ngộ nhận đoạn tình cảm này đến thế em nhỉ. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, và xin lỗi vì anh đã yêu em nhiều hơn những gì mà anh đã thể hiện. Đoạn tình cảm chân thành nhất này, chỉ dành cho mỗi em mà thôi.
Đấy, chúng ta có thể yêu đương nhiều người, trãi nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu nhưng chung quy thì bản chất tình yêu vẫn thế thôi. Nó làm con người đau thật nhiều, để chứng mình rằng những cảm xúc lớn lao dành trọn cho một người hóa ra lại có thể vĩ đại đến thế. Chúng ta yêu điên cuồng, yêu nồng say, yêu như những ngày mới biết đến tình yêu đôi lứa, và mặc dù không thể chấp nhận, nhưng có những người không thể sánh bước cùng chúng ta trên đường đời. Việc chấp nhận và trưởng thành là điều duy nhất chúng ta có thể làm để xứng đáng với những nỗ lực đầy hạnh phúc ấy. Đến cuối cùng thì, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà phải hơm :>
Ai từng rất nỗ lực để yêu một người thì giơ cánh tay để chúng ta về cùng chiến tuyến đi nào :>>>

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
