Mỗi khi màn đêm kia buông xuống. Khoảng khắc cô đơn và những nỗi buồn, bầu bạn cùng với tôi. Nén đau vào trong tim cố giấu, nhấp ly rượu cay vơi bớt u sầu. Nhìn thời gian trôi...
Nhìn người ta buông câu lời nói " nhớ em ". Con tim tôi giờ đây ngày càng nhói thêm.  Tôi đâu biết phải làm gì qua mỗi đêm, vì lúc này trong lòng tôi chỉ toàn nhưng rối ren. Tôi đã sai khi đã chót đối sử với cậu không đúng cách. Nhiều lần gây tổn thương cho cậu tôi đúng là đáng trách. Thật đơn giản nếu tình yêu được ví như một cuốn sách. Lỗi tại tôi vì đã vội vàng lật những trang cuối sách. Nếu như tôi dở thật chậm những trang tình mà mình đã viết trong đó. Thì tôi chắc hẳn đã biết chân trọng những cung bậc cảm xúc trong nó. Nhưng thật tiếc vì tôi đã không chịu làm điều như vậy. Để giờ hối hận đọc lại từng kỉ niệm đẹp nơi đây.
Nơi đây tôi đã trót " yêu " một người con gái. Nơi đây ta đã trao nụ hôn thật êm ái. Nơi đây đã từng sảy ra bao điều ngang trái. Và nơi đây đã mất đi người làm tôi ngây dại.
I lost my bae! I lost my bae... bae!!!
Khi trái tim này còn bóng dáng người. Nhưng chắc không thể níu kéo nữa rồi