nguồn: google
Nếu ai đó hỏi tôi về tình yêu hay là người mà tôi yêu nhất
Tôi chắc chắn sẽ khẳng định là tôi không bao giờ có khái niệm thế nào là tình yêu. Bởi vì, tình yêu đối với tôi là sự cảm nhận, bằng con tim, dù đôi lúc chúng ta có dùng não bộ để suy xét xem người ấy có phải nửa kia hay mình có thực sự yêu cô ấy hay không?
Tôi vào năm nhất đại học, là một cậu bé bỡ ngỡ bước vào cánh cổng to lớn ấy, nơi là khởi đầu cho một tương lai mới của cậu, giống như lần đầu tôi bước vào cổng trường mẫu giáo, bám lấy mẹ không chịu rời. Và rồi tiểu học, hai bậc trung học cũng vẫn một cảm giác đấy. Nhưng cánh cổng đại học lại có một điều khác biệt. Từ hôm nay tôi sẽ phải chủ động trong mọi chuyện, kết bạn với các anh chị khoá trên, giao lưu làm quen với các clb, chủ động liên hệ thầy cô giáo chứ không còn bị động như các cấp trước nữa, không chỉ ăn ngủ mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, lo toan nhiều hơn, nhiều deadline phải hoàn thành và nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới.
Và vấn đề chính mà tôi muốn nói ở đây chính là tôi đã lỡ yêu một người chị khoá trên, một người mà tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng lan toả ngay từ khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói, điệu bộ. Một người mà thật tâm coi bạn bè hay các e khoá dưới ( bọn tôi) giống như gia đình vậy. Thật ngốc phải không, trong xã hội đầy sự cám dỗ, đố kị và triệt hạ lẫn nhau này, bạn sẽ được ba mẹ dạy không tin ai khác ngoài gia đình. Nhưng vẫn có người ngây thơ như thế đấy, luôn hết lòng vì người khác. Khiến tôi cảm thấy thật muốn bảo vệ, bảo vệ người đó mãi mãi.
Yêu em là điều anh không thể ngờ ( Noo Phước Thịnh), Yêu là khi cô ấy buồn 1, tôi xót xa 10. Cô ấy cười, tim tôi ấm áp thay. Tôi muốn được nằm lên đùi cô ngủ, ôm cô trong vòng tay cả ngày. Cùng đi chơi xa, ngắm sao với ly cafe trong tay, Tôi chỉ muốn được yêu cô ấy như chưa từng được yêu, tôi muốn dâng trọn bản thân mình. Nhưng dù có yêu đến bao nhiêu, dù tôi có yêu cô ấy đến mức nào. Tôi cũng không thể nói ra được, vì...
Tôi mới chỉ là sv năm nhất, mặc dù là ng Hà Nội, nhà cũng có điều kiện, nhưng bản thân tôi lại chẳng hề có điều kiện riêng hay thứ gì để đảm bảo bình yên cho cô ấy. Tôi không muốn chỉ là một chiếc lá, đến rồi lại đi. Tôi không muốn chỉ là một cành cây, khi cô ấy gặp chuyện tôi sẽ bị bẻ gãy. Tôi muốn làm bộ rễ, cung cấp nước và chất dinh dưỡng nuôi sống tâm hồn và con người cô. Tôi chỉ muốn làm một người âm thầm bảo vệ, một người san sẻ nỗi buồn và giúp đỡ cô ấy vượt qua nó.
Tôi sẽ chỉ sẵn sàng khi đã có mọi thứ trong tay, tiền bạc, quyền lực. Nhưng liệu đến khi đó, cả cô ấy và tôi đều vẫn như lúc này? Cuộc sống của tôi sẽ thiếu em?