Mình không biết.
Chị từ Hà Nội bay gần 2,000km chỉ để có gần 1.5 ngày gặp gỡ anh bạn trai người Sài Gòn. Tối thứ 6 đáp xuống và 4h chiều Chủ nhật đã phải lên máy bay về Hà Nội, chuẩn bị cho một tuần làm việc như bao tuần khác. 
Chị nắm tay anh, nghịch nghịch những ngón tay. Anh nhìn chị, cười xòa trước những màn bông đùa "kì cục".
- "Sao anh lại thích chị?"
- "Vì ở cạnh chị anh cảm thấy bình yên".
"Bình yên" là cảm giác như thế nào nhỉ? Hẳn câu trả lời này từ một người đã từng có đến 4, 5 cô bạn gái cần nhiều hơn lời giải thích. 
- "Nó nhẹ nhàng, cứ như là ngoài kia là bão giông nhưng về cạnh chị thì anh lại cảm thấy dịu lại, chỉ cần là anh thôi."
Hm... Là sao tah? Một mình ta không phải cũng đủ khiến bản thân thấy yên và bình rồi sao? Tại sao lại cần một ai đó khác để đem đến sự an yên cho bản thân?
Mình không rõ.

/./
- "Tại sao chị lại mê anh dzị?"
- "Chị bị "chạm" bởi những gì anh chia sẻ. Phải là người sống tình cảm như nào thì mới có thể nói và viết ra những câu nói/dòng chữ như thế chứ."
Và thế là, một chiếc hẹn vòng quanh hồ Gươm và hồ Tây ra đời. Cùng với một mối tình Bắc - Nam. 
Kì ha, chỉ vì vài lời chia sẻ, chút nhiệt tình dẫn tour, mà 2 con người đến được với nhau. Thứ tình cảm đó có chắc chắn không? Hay đó chỉ là kết quả của sự đánh lừa đến từ cảm xúc nhất thời? 
Mình không biết.

/./ 
- "Eh, đi chơi không?"
- "Sorreh tui đi chơi với bồ rùi."
- "Lại đi chơi với bồ?"
- "Ờ, bồ được 8 năm rồi nha"
- ....
Những 8 năm. 8 năm trong một mối tình cho một người trẻ. Thật sự là một điều đáng ngưỡng mộ. Thứ gì đã gắn kết họ lại với nhau lâu như vậy nhỉ? Sự thú vị trong tính cách? Sự trường tồn của vẻ đẹp nhan sắc? Hay sự cảm thông?
Dù là lí do gì đi nữa, thì ẩn sau những lí do đó, ắt hẳn cũng phải có một nguyên lí chung giúp họ luôn kiên định trong mối tình đã chọn của mình. 
Nguyên lí đó là gì nhỉ?
Mình không rõ.

/./
Những mối quan hệ tình cảm, với mình, luôn mang một nghĩa "gánh nặng" nhiều hơn là "sẻ chia". Mình biết cách nghĩ của mình hơi tiêu cực nhưng cũng tự bóc tách ra được nhiều lí do dẫn đến suy nghĩ này. Một phần đến từ gia đình, phần còn lại đến từ trải nghiệm của bản thân.
Hi vọng rằng thời gian dần trôi, những suy nghĩ trong mình sẽ khác.
Để xem khi nào mình sẽ có phần "Lời hồi đáp" cho bài viết này nhé :''>