Mẹ tôi là người dễ nổi nóng, bà cũng hay vô lý, đôi lúc lại kì quặc một cách khó hiểu. Những cơn thịnh nộ của bà luôn khiến tôi phát điên và bực mình.
Ba tôi là người hậu đậu, rất dễ tính và đôi khi cũng trẻ con đến mức phát quạo.
Và mỗi lần mẹ nổi quạo, ba làm nũng. Ba tức giận, thì mẹ dịu dàng, nên vì thế cuộc cãi vã chưa bao giờ đi quá xa.
Nhưng mà, với tôi thì cuộc sống hôn nhân của mẹ rất buồn. Vì mẹ không có một người đàn ông có thể chăm lo và cho bà cảm giác như một đứa trẻ mà người ta thường nói. Mẹ giống như một trụ cột trong nhà, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tiền bạc và mọi thứ. Tất tần tật đều phải được gánh gồng bởi một mình mẹ. Nên tôi nghĩ là làm sao cuộc hôn nhân này êm đẹp và thật sự hạnh phúc được, dù tôi là người chứng kiến mọi chuyện và tôi biết rõ mẹ vẫn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bỏ ba.
Có lần tôi hỏi mẹ hạnh phúc chứ, mẹ lại bảo “Sao lại không”.
Tôi lại hỏi tại sao vì rõ ràng ba đâu thể lo cho mẹ, rõ ràng mẹ rất mệt mỏi kia mà.
Và câu trả lời của mẹ là “Hôn nhân thì làm gì có ngày nào cũng vui vẻ, đôi khi sự đồng hành chỉ cần một người tức giận, một người nhường nhịn, vậy là có thể đi cùng nhau đến già. Nếu con chọn một người đàn ông thành đạt, con phải là người khép mình. Còn nếu con chọn một người như ba, con sẽ có thể vui vẻ trong sự cố gắng của mình.”
À, hóa ra thứ tình yêu thuần túy nhất lại chỉ có vậy. Trong một mối quan hệ, có những lúc sẽ rất mệt mỏi, có những lúc chúng ta phải gồng mình trở thành một người khác. Nhưng sau cùng, mọi cảm xúc của chúng ta đều có thể dễ dàng bộc lộ trước người đó, nguyên sơ nhất và hạnh phúc nhất với một sự tôn trọng đáng ngưỡng mộ. Làm gì có ai hoàn hảo, thế nên nếu bạn đã chọn một người thì phải chấp nhận những khuyết điểm đó của họ. Đồng hành chính là cách chúng ta học chấp nhận người bạn đời của mình.
Tôi chợt nghĩ đến chị mình, và những đứa bạn đã đổ vỡ hôn nhân gần đây. Có vẻ như chúng ta quá vội vàng với việc kết hôn, mà lại thiếu sự nhẫn nại để gìn giữ trách nhiệm với một người.
Có vẻ những mảnh ghép không hề khớp nhau lại dẫn đến nhiều sự đau khổ hơn chúng ta tưởng. Mà làm gì vốn dĩ hai người ngay từ đầu đã là mảnh ghép khớp nhau đến mức chẳng cần sửa đổi. Chúng ta ai cũng mang theo cái tôi của riêng mình đến với một người khác. Giữa hai người sẽ chẳng có gì ngoài tình yêu để cùng nhau thay đổi và hòa hợp với đối phương.
Em giận anh, thì anh nhường một chút.
Anh giận em, thì em nhường một chút.
Nếu chúng ta giận nhau, thì dành cho nhau thời gian một chút. Chỉ cần trong một mối quan hệ, một người chịu nhúng nhường, một người biết cảm thông thì sẽ chẳng còn việc gì quá to lớn nữa. Giống như ba và mẹ, mỗi người đều có những tính cách riêng, và họ làm gì hợp nhau. Nhưng mẹ tôi không kì vọng việc ba không làm được, và ba cũng thế. Mỗi người bù trừ theo năm tháng, họ dần có tình thương và rồi bên cạnh nhau đến tận bây giờ. Tiện thể thì để tôi kể các bạn một câu chuyện khác.
Tính tôi vốn hậu đậu. Đi bơm bánh xe nhưng lỡ tay vặn sai nắp vòi bơm nên bị kẹt. Người yêu tôi trước đây thì rất bực vì vừa tốn thời gian vừa mệt vì phải tốn sức mới mở được nắp vòi bơm. Cả ngày hôm đó chúng tôi đều bực dọc lẫn nhau, người thì cố trách cứ, người thì cảm thấy tủi thân. Thế là một ngày vốn dĩ đẹp trời lại trở nên xám xịt vì một việc nhỏ xíu.
Ngày hôm qua tôi cũng vừa lặp lại một chuyện tương tự, người bạn trai hiện tại lại chỉ bảo sao tôi hay quên vậy và ngồi xổm xuống đất bất lực vặn mở vòi bơm trong tiếng cười ngặt nghẽo. Anh cũng tốn thời gian, tốn công sức, và còn bất lực với sự ngờ nghệch bất hợp lý của tôi nữa. Nhưng mà, tôi lại cười rất lớn và rất hạnh phúc với những gì trước mắt. Rồi tôi chợt nhận ra rằng mọi chuyện lại không nghiêm trọng như tôi đã từng nghĩ. Rõ ràng trời hôm qua rất xám xịt, nhưng bỗng chốc lại thành một ngày đẹp trời với một kỉ niệm khó quên.
Đổi góc nhìn, chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Người nhường nhịn, người cảm thông, mọi chuyện sẽ thành kỉ niệm đẹp.
Nhưng cái tôi của mỗi người đều sẽ khiến chúng ta ngại thay đổi và ngại phải từ bỏ, hoặc đơn giản chỉ vì chúng ta yêu họ chưa đủ, và vì hai cá tính rất khác nhau.
Một người quạo, thì phải có một người chọc cười. Nhưng nếu cả hai đều cộc tính, thì mọi chuyện chỉ càng thêm phức tạp và rắc rối.
Có nhiều người thắc mắc là tại sao quen nhau một khoảng thời gian dài rồi lại viện cớ là không hợp để chia tay. Nhưng thật ra tôi lại thấy lý do đó hợp lý và vô cùng bình thường.
Lúc đầu giữa hai người tồn tại một thứ gọi là tình yêu với hàm lượng dopamine cao cực đại, nên đương nhiên ai cũng sẽ luôn vì đối phương mà thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó chỉ là nhất thời, sau những giai đoạn nồng nhiệt đều là một quãng thời gian mệt mỏi và nhàm chán, và để vượt qua được nó cần rất nhiều sự nhẫn nại và chân thành. Chỉ cần chúng ta vượt qua được thì mới có thể cùng nhau đi một quãng đường dài hơn và xa hơn. Đây cũng là lúc chúng ta thử thách sự nhẫn nại, bao dung cũng như chấp nhận cho sự đánh đổi. Anh có thể giỏi thương trường, nhưng tệ bếp núc, anh có thể giỏi gây hài nhưng cũng sẽ thiếu sự lãng mạn. Chấp nhận được, thì chúng ta cùng nhau đồng hành đến già, không chấp nhận được thì phải đành nói lời chia tay.
Và trong giai đoạn nhàm chán đó, sự không hợp sẽ dần xuất hiện nhiều hơn. Nếu chúng ta miễn cưỡng thay đổi, mọi thứ sẽ càng trở nên rối tung rối mù ở giai đoạn quen đã lâu và dần dần lộ ra những gì chân thật nhất bên trong tính cách của mình.
Vậy nên, nói không hợp cũng đâu có gì là sai. Mỗi người đều sẽ có một giới hạn riêng, và nếu quá khác biệt, thì họ đành phải chọn cách rời đi mà thôi.
Hy vọng người có tình có thể tìm thấy nhau. Và hy vọng bạn sẽ tìm thấy một ai đó sẽ vì một chuyện gì đó mà bạn bực mình chọc bạn vui vẻ. Ngày hôm nay đã quá đủ tiêu cực với bạn rồi, hãy để người bạn đồng hành cùng mình khiến mọi thứ trở nên khác đi, và hy vọng bạn cũng có thể làm điều tương tự như thế với người bên cạnh mình.
Tình yêu vốn dĩ không có định nghĩa, nhưng nếu bạn thấy nhớ người đó, bên cạnh người đó khiến bạn vui vẻ và cười nhiều hơn, thậm chí là khiến mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thì, chúc mừng bạn, thần tình yêu tìm đúng người cho bạn hiểu định nghĩa tình yêu là gì rồi.
-Lâm Duệ Nghi-