Thật sự mình cũng không biết nó là gì nữa. Bạn đọc xong câu này, chắc bạn đang nghĩ, vậy rốt cuộc bài viết muốn nói điều gì? Bạn nói bạn cũng không biết tình yêu là gì vậy sao bạn đặt câu hỏi tình yêu thực sự là gì? Đừng vội nè, từ từ rồi mình sẽ kể bạn nghe.
Mình đã và đang có một tình yêu gần 7 năm, không quá dài và cũng không quá ngắn để nói lên điều gì cả. Tình yêu đó làm mình hạnh phúc ngập tràn có, và cũng có những lúc đau không tả hết. Rồi có những tháng ngày mình trượt dài trong mệt mỏi, sự sợ hãi, đầy lo âu và lo lắng như một người vô hồn, thì lúc đó có một người xa lạ kéo mình trở về với cuộc sống. Bây giờ, mình thầm cảm ơn, một lòng cảm ơn rất lớn đến con người ấy.
Nguồn: tác giả
Sau thời khắc ấy, mình về nhà và tiếp tục mở cuốn tập mình ra và tiếp tục viết. Thực sự là 2 bài viết trải lòng. Một bài viết trải lòng về những đau khổ của mình, nói là đau khổ cho oách vậy chớ thực sự là những điều mà mình nghĩ trong đầu lúc đó, vì không muốn giữ lại nên mình cứ viết các suy nghĩ phức tạp và làm mình mệt mỏi và mất sức sống ấy ra. Viết xong bài một, thực sự thì mình cũng chả khá khẩm gì hơn đâu, chỉ có điều là mình không còn khóc nữa, thi thoảng nghĩ đến thì mình khóc chút chút thôi. Sau bài viết là một bài kế hoạch phát triển bản thân về tinh thần, sức khỏe và kiến thức. Mình viết khí thế lắm, kiểu như vừa được nạp một mớ năng lượng tích cực vào cơ thể vậy á, viết và cứ thế viết, Lúc ban đầu mình cho rằng kế hoạch này chỉ nằm trong trang giấy A5 thôi, tuy nhiên rồi nó cứ ở đâu cứ tuôn ra như thể lần đầu nó được tuôn vậy. Và rồi đã hết 2 trang giấy cho cái kế hoạch vĩ đại ấy kể từ cái ngày mình thấp thỏm lo âu ......, rồi mình chả chịu mần gì cả. Sau khi viết xong kế hoạch vĩ đại ấy, mình thấy trong người đầy tràn năng lượng để hoàn thành nó và có một niềm tin vững chắc là mình sẽ thực hiện được. VÂNG, LÚC ĐÓ MÌNH NGHĨ RẰNG, CHẢ CẦN KẾT QUẢ THẾ NÀO CẢ, CHỈ CẦN QUÁ TRÌNH MÌNH THỰC HIỆN MÌNH HẠNH PHÚC VÀ CỐ GẮNG HẾT SỨC CHO ĐIỀU ĐÓ LÀ ỔN. Vâng, đó cũng là cái lần đầu tiên sau 3 năm nhỉ, chắc có lẽ là 2 năm thôi, 3 năm thì quá quá, 2 năm đó chưa một lần mình cầm bút viết về ước mơ của mình, mình chỉ nghĩ và để đó thôi, và lần này mình đã cầm bút viết và nghĩ về ước mơ thực thụ của mình là gì. Mình hạnh phúc vì điều đó, mặc dù không biết có thực hiện đến cùng được hay không. Nhưng dù sao thì mình đã mạnh dạn viết nó ra và đọc lại mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày.
Sau bài viết đầu tiên, thực sự mình cũng chưa mạnh mẽ và thấy hạnh phúc được như lúc này đâu. Sau đó, mình viết thêm một bài viết nữa, bài này dài hơn và đúng nghĩa là trải lòng hơn. Thật sự ngòi bút là một vũ khí rất lợi hại ấy bạn ạ. Mình cứ thể viết thôi, không nghĩ ngợi gì cả, đôi tay mình cứ đánh máy liên tục và những con chữ cứ thế cứ chạy ra và chạy ra rất rất nhiều, đến nỗi, mình cũng ngạc nhiên vì điều đó. Với mình, đó là một bài viết đúng nghĩa journaling mà từ trước đến giờ chưa bao giờ mình thực hiện được một cách thực sự. Sau bài viết thứ 2 này, mình thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thật thoải mái như chưa bao giờ mình được vậy cả. Xong bài viết đó, mình nhận thấy rằng, mình đã học được cách:
  • Cách chấp nhận, vâng mình đã thực sự chấp nhận những việc xảy đến mình và chấp nhận những việc dù mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đạt được như mong muốn của mình;
  • Mình học được cách buông bỏ, mình đã buông bỏ mọi việc và mọi sự kiện trong quá khứ, mình không còn nhớ gì nữa, có thể đúng hơn là mình đã không còn nghĩ gì về quá khứ đã từng xảy ra như thế nào nữa, mọi việc và mọi người như thế nào nữa;
  • Mình đã học được cách chọn niềm vui, chọn điều tích cực và chọn suy nghĩ tích cực bằng cách mình không còn quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì, điều quan trọng hơn hết là mình như thế nào và không vi phạm những chuẩn mực đạo đức của xã hội và giá trị sống của bản thân mình là ổn rồi;
  • Và quan trọng là mình học được cách biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hay nói khác đi là mình yêu thương bản thân mình nhiều nhất và trên hết tất thảy những điều khác, và trên tất thảy mọi người (nghe có vẻ ích kỷ bạn ạ, nhưng thật sự không ích kỷ  đâu ạ);
  • Cuối cùng thì, mình học được cách nuôi dưỡng; mở đầu và hình thành những ước mơ của mình mỗi ngày, mỗi ngày được gần hơn và rõ ràng hơn về hướng đi.
Vậy, tình yêu thực sự là gì? 
Đó là yêu thương bản thân mình nhiều nhất, vâng yêu thương  bản thân mình nhiều nhất. KHÔNG NHẦM ĐÂU BẠN Ạ. Việc đầu tiên trong tất thảy tình yêu là mình biết yêu mình và thương mình đầu tiên. Khi đó:
  •  Bạn có sức khỏe, bạn mạnh khỏe về thể chất thì bạn có thể làm được việc, hoặc ít nhất là những người xung quanh bạn không mất thời gian để quan tâm hoặc chăm sóc mình
  • Thứ hai mình muốn nói là bạn khỏe về tinh thần. Tinh thần rất quan trọng bạn ạ, tinh thần khỏe thì bạn biết rồi ấy. Bao nhiêu điều tích cực sẽ đến với bạn, suy nghĩ tích cực và hành động tích cực, bạn đã mang lại/lan tỏa niềm vui và niềm hạnh phúc đến với những người xung quanh mình, giúp họ có cuộc đời tươi đẹp hơn và họ có thể cũng sẽ sống tích cực và hạnh phúc hơn ạ;
  • Điều tiếp đến, bạn có một tình thần khỏe mạnh rồi thì sao ạ, thì không ai có thể làm bạn tổn thương, không ai có thể làm bạn đau dù chỉ một lần nếu như không có sự cho phép, sự đồng ý của bạn;
  • Rồi thì sao nữa, ừa thì khi đó mình sẽ học được cách yêu thương người khác. Tới đây, chắc bạn đọc sẽ nghĩ "oh, bạn nói vậy chả lẽ nào huề vốn rồi".  🙂 không huề vốn đâu bạn ạ, thực sự ấy, khi bạn đã yêu thương và chăm sóc cho chính mình, bạn đã thực sự biết cách yêu thương và chăm sóc người mình thương, mình yêu và những người xung quanh ạ. Vì sao vậy, mời bạn đón đọc bài viết tiếp theo của mình với nhan đề "yêu thương mình cũng là yêu người".
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho mình nhé.