Tình yêu đối với tôi chính là thứ dơ dáy đẹp đẽ nhất thế gian này. Nó dơ dáy bởi vì bản chất của tình yêu trần thế chính là sự lừa dối chân tâm và lừa dối bạn tình. Nó cũng là thứ ràng buộc chúng ta lại ở nơi đây. Nhưng nói nó là đẹp đẽ nhất cũng đúng, vì trong con mắt của thế gian thì không có gì có thể đẹp hơn tình yêu được cả. Nó khiến con người ta quên đi những thứ xấu xa và bắt đầu có một tâm hồn tươi đẹp. Nếu yêu thương muôn loài và bản thân đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể khiến thế giới này và chân tâm của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn.
Người ta thường hay nói :" Đồng vợ đồng chồng, lấp biển Đông cũng cạn". Có nghĩa là chúng ta hay nghĩ tình yêu ban tới cho con người một sức mạnh vô biên có thể dời non lấp biển hay thay đổi thế gian này. Ý kiến này cũng có cái lý của nó, bởi khi yêu thương con người ta thường vượt quá khỏi giới hạn của bản thân để làm một cái gì đó cho người hoặc thứ gì đó mà mình yêu thương. Lấy những chiến sĩ đã nằm xuống trên mảnh đất của chúng ta làm một ví dụ. Đất nước Việt Nam đã trải qua chiến tranh trong gần 1500 năm và đã biết bao nhiêu xương máu của thế hệ ông cha đã đổ. Tại sao ư? Vì tình yêu gia đình nó phát triển lên thành tình yêu làng xóm rồi thành tình yêu nước. Cái tình yêu mãnh liệt đó đã ban cho ông cha ta một sức mạnh thần kỳ để đánh đuổi từng cuộc ngoại xâm của các lực lượng ngoại quốc. Hay một thứ gần gũi hơn chính là tình yêu nam nữ, thứ bắt đầu của thế gian này. Nếu không có tình yêu đấy đã không có tôi ngồi đây viết và bạn đã không có trên đời này để đọc rồi. Nói mới thấy, tình yêu là nền móng của tất cả mọi thứ trên cõi trần gian. Mọi thứ chỉ có thể sinh ra và nuôi nấng bởi tình yêu thương mà thôi. Không có tình yêu, thì sẽ không có gì cả.
Nhưng với quan điểm của tôi thì đó chưa phải là sức mạnh lớn nhất của tình yêu. Sức mạnh của tình yêu sẽ được thể hiện khi nó làm thay đổi con người, nói cụ thể hơn chính là làm cái tôi của chúng ta nhỏ lại. Gian sơn thì dễ đổi nhưng bản tánh khó dời, thứ duy nhất khiến một người trưởng thành thay đổi chỉ có thể là chính người đó hoặc là người mà họ yêu thương nhất thôi. Tôi lấy ví dụ từ chính bản thân tôi. Tôi là một người khá cổ điển, tôi thích những cô gái có mái tóc dài đen huyền truyền thống hơn là những em gái nhuộm tóc. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, và tôi chưa hề áp đặt nó lên bất cứ ai cả, nhưng những cô gái mà tôi quen thì chưa hề có ai nhuộm tóc cả. Đến một hôm tôi gặp em và sa vào lưới tình. Em hỏi tôi về việc mua thuốc nhuộm và tôi ừ một cách vô tư. Trong ngày đông giá rét ấy tôi đưa em đi mua thuốc rồi hai đứa mua tí đồ ăn vặt ra bờ sông ngồi kể những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Về tôi chờ em nhuộm tóc rồi cho tôi xem, hôm đó em đẹp thật. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, mình bị gì ấy nhỉ, rõ ràng mình có thích ai nhuộm tóc bao giờ đâu. À, hóa ra tình yêu là thế. Tình yêu là thứ thay đổi con người nhanh nhất.
Nhưng chúng ta cũng đau khổ vì tình yêu nhiều nhất, bởi vì nó chính là thứ đem lại nhiều hạnh phúc nhất. Nghe vô lý đúng không? Nhưng để tôi tặng bạn hai câu thơ:
Tôi ước gì tim tôi là sỏi đá
Chọi lỗ đầu những kẻ nói yêu tôi
Câu thơ nghe thật lạ thường, lần đầu tôi nghe nó tôi đã có suy nghĩ như thế. Tại sao người làm ra hai câu thơ này lại nói thế? Tại sao người ta lại có thể hận những người yêu thương họ? Bởi vì chỉ có những người yêu thương chúng ta mới có khả năng làm chúng ta đau khổ mà thôi, còn những người ghét ta thì họ ít khi có cái khả năng đó lắm. Tôi lấy ví dụ: bạn đau khổ vì người yêu bạn nhiều hơn hay bạn đau khổ vì một người hay ganh tị với bạn nhiều hơn? Bạn đau khổ vì những người hàng xóm thân yêu của bạn nhiều hơn hay bạn đau khổ vì người không quen biết nhiều hơn? Bạn đau khổ vì thứ mà bạn bỏ nhiều tâm huyết nhất nhiều hơn hay thứ mà bạn ít khi quan tâm? Đúng là tình yêu có thể đưa chúng ta đến tận cùng hạnh phúc, và tận cùng của khổ đau.
Nhưng nó có thật không? Có vĩnh viễn không? Có đời đời kiếp kiếp không? Bạn đã nghe hay nói bao nhiêu câu hứa suốt đời chỉ yêu đúng một người rồi? Bạn thấy bao nhiêu cuộc tình đẹp tan vỡ rồi? Bạn thấy bao nhiêu người mất niềm tin vào tình yêu rồi? Đã bao giờ tình yêu như bừng cháy trong người bạn và bạn nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ tàn? Đã bao giờ bạn nghĩ cả đời này chỉ yêu đúng một người? Nó có thật không? Có vĩnh viễn không? Có đời đời kiếp kiếp không?
Tôi sẽ không phán xét hay khuyên răn bất kỳ ai về tình yêu cả. Bởi khi yêu con người ta chẳng nghe được gì ngoài nhịp tim đập tơi bời tới điên dại đâu. Ai cũng từng như thế và sẽ lại như thế cả thôi. Đây là góc nhìn của tác giả về tình yêu. Tình yêu là thứ dơ dáy đẹp đẽ nhất thế gian này.