" Tình yêu là gì?" - Đó là câu hỏi khi còn nhỏ tôi đã từng mơ ước để được 1 lần nếm thử. Để rồi khi trưởng thành, tưởng chừng khi bước qua một cuộc tình thì tôi sẽ nhận được câu trả lời thì nhưng không. Cho tới tận giờ, sau tất cả những cơn đau quằn quại đó, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi muốn yêu....
Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, bầu trời, cây, thiên nhiên và ngoài trời


1. Khi chưa từng được yêu, con người ta đã hi vọng những gì!?

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, quả thực rất nhiều về những hình ảnh về cái gọi là " tương lai" là như thế nào? Về những phút giây lãng mạn như phim ảnh, hay đơn giản là tôi tự hỏi người con gái sẽ yêu tôi là ai? 
Ukm! Những suy nghĩ ngây thơ như vậy chỉ khiến cái câu hỏi " Tình yêu là gì?" càng làm tôi tò mò hơn thôi! Một thứ mà ai ai cũng biết, nhưng tôi chua hề biết - Chắc bạn hiểu cảm giác đó mà.

2. Kẻ trong cuộc liệu sẽ có câu trả lời chăng? Ừ! nhưng đó chỉ là câu trả lời vô nghĩa.

Khi đang yêu, bạn sẽ cảm thấy điều gì? 
Tất nhiên là sẽ có người nói là " hạnh phúc, tình yêu là sự hạnh phúc, là mắc xích thần kì nối hai con người lại với nhau. là những phút giây 2 con người gần như xa lạ thì lại dính liền với nhau như hình với bóng" 
Ừ! Nói sao cũng được, vì tôi biết màu hồng là màu của tình yêu.
Nhưng đã có ai nghĩ rằng một cuộc tình sẽ bình yên mãi chưa? Có ai lo liệu rằng ngày mai đây thôi sẽ tan biến hết tất cả chưa? Bạn có lo không? Hay có chút suy nghĩ khi đang hạnh phúc không? 
Không có văn bản thay thế tự động nào.


" Sau bao sóng gió thì chúng ta vẫn bên nhau" - Đó là câu nói hết sức giả tạo khi một cặp tình nhân nào đó vừa đi vài cơn sóng nhỏ... :)) Biết sao không? Bởi vì nếu là cơn sóng thật, thì nó sẽ không đến 1 mình để khi bạn vượt qua sẽ mỉm cười được như vậy.
Thực sự, tình cảm nó mong manh và dễ vỡ hơn bất cứ một mảnh thuỷ tinh nào. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết những gì sẽ diễn ra trong ngày mai nữa. Chẳng ai biết cả, cho dù ngày hôm nay bạn có hạnh phúc sánh được với sự hoàn hảo thì cũng chẳng thế nói rằng " bên nhau là hạnh phúc mãi mãi"

3. Tôi đã từng nghĩ mình có câu trả lời cho câu hỏi " tình yêu là gì" thì tôi lại ái ngại về điều đó ngay lúc này.

Hôm qua là tròn ngày chia tay 2 năm, sau những phút giây tưởng chừng như vô tận đó thì lại kết thúc bởi vì sự cô đơn đến từ yêu xa - Chẳng là lỗi lâm của ai cả, tôi chưa từng bỏ cuộc, tất cả chỉ đơn giản là cô ấy nhận ra rằng tôi không còn phù hợp cho cô ấy nữa thôi! 
Con người thật sự rất khó chấp nhận được điều gì thiếu vắng đi khi nó đã từng tồn tại rất lâu. Thật sự không thể chấp nhận được, chỉ trừ khi có điều gì khác lấp đi cái khoảng trống đáng sợ đó thôi. Còn bằng không thì coi như ta sẽ vào chìm vào trong một cơn say mà người ta hay quen miệng gọi là " thất tình". 
Đối với tôi, tôi thích gọi thất tình là " nỗi cô đơn bất trị" hơn. Bởi vì đối với người chưa từng được yêu, thì sự cô đơn như là một điều bình thường, trước nay đều vậy, chẳng có gì mới, chẳng quan tâm... Còn đối với kẻ đã niếm qua tất cả những hương vị của tình yêu thì quả thực giờ quay lại cái thời " ăn chay" thì chắc như những con nghiện đang cai thuốc vậy. 
Trong hình ảnh có thể có: đêm


Sẽ chẳng ai muốn mình bị cô đơn cả, bởi vì con người ta thèm thuồng những cảm xúc khi yêu mà. Một cái tên, một bóng hình mà khi người khác nhắc đến là luôn đi liền nhau. Cuộc sống của tôi đã chưa từng tồn tại một chữ " buồn".
Sau nhưng cơn đau quằn quại, hiện tại tôi chẳng biết mình đã từng vui vì điều gì nữa. Những kỉ niệm hạnh phúc thì giờ trở thành những cơn ác mộng hiện về khi tối đã tắt đèn. XOÁ ĐI! HOÁ HẾT ĐI! - nhưng khi xoá xong, tôi lại tự hỏi tôi là ai? Có lẽ tôi chưa từng là ai cả, tôi chẳng biết, tôi chẳng biết một điều gì cả. Ngay cả khi tôi từng yêu thì tôi cũng chẳng biết câu hỏi " Tình yêu là gì?" sẽ phải trả lời ra sao?
Vì câu hỏi đó làm tôi đau lắm, tình yêu như liều thuốc với con nghiện vậy. Lúc có thì cảm xúc hoàn hảo tới mức bạn chưa từng nghĩ cuộc đời lại đẹp tuyệt vời tới như vậy. Để rồi khi một ngày hết thuốc thì bạn lăn quay ra và nằm như cái xác vô hồn, trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi lửng lơ...

P/s: Mình đã viết bài này từ rất lâu, để rồi khi lại trải qua thêm 1 cuộc tình nữa thì mình nhận ra những lời văn này lại thêm phần triết lí trong đời mình ^^ ít nhất đối với mình là vậy...
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc những gì mình viết!