Đôi khi bạn không thể điều khiển được tình cảm của mình. Biết là không có lối thoát nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Biết là gặp lại sẽ mang theo vài lỗ thủng trong tim. Biết là sẽ lại tốn thêm vài tháng vài năm nữa để quên. Biết là sẽ nhận được thêm một rổ lời nói lạnh lùng xót xa.
Nhưng bạn vẫn chấp nhận đánh đổi tất cả những điều đó. Chỉ để gặp mặt vài phút giây, chỉ để thấy bóng dáng và gương mặt ấy hiện hữu trước mắt. Thêm một lần nữa. 
Mình vẫn chấp nhận đánh đổi.
Một sự ngu ngốc xa xỉ của bản thân.
Một nhu cầu mãnh liệt hết sức thảm bại.
Bởi vì biết rằng. Thực ra trái tim vẫn chỉ yêu người đó. 
Thêm một lần gọi là lần cuối.
Và đừng thêm một lần nào nữa.
Phải biết thương lấy mình chứ.
Còn phải tiến về phía trước nữa cơ mà.
Đúng không????