Khi Augustus Waters rút bao thuốc lá ra và kẹp vào giữa miệng, ta đã chứng kiến một màn nổi cơn thịnh nộ đáng sợ nhất đến từ Hazel Grace. Và rồi Gus đáp: "Thuốc lá sẽ không giết được ai trừ khi người đó châm thuốc hút,...Và anh chưa bao giờ châm điếu nào hết. Đó là một phép ẩn dụ, xem này: Ta đặt cái thứ giết người này ngay giữa hai hàm răng mà không cho nó sức mạnh để giết ai cả."
Kể từ giây phút đọc những dòng này ở chỉ mới trang thứ 27 của cuốn sách, tôi biết mình đã phải lòng nó rồi. Và tôi yêu những phép ẩn dụ tuyệt vời của Gus và Hazel trong cả cuốn tiểu thuyết này.
💫🌠💫
"KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO (THE FAULT IN OUR STARS" - JOHN GREEN
Không có mô tả ảnh.

-----------------------------------------------------------------
Có bao giờ bạn nghe câu dạy đời rằng đừng trách số phận và định mệnh mà hãy trách bản thân mình chưa cố gắng chưa? Vậy nếu khi bạn chạy mãi mà vẫn không thể thắng được số phận thì sao. Hay đúng ra là bạn đã thua ngay từ khi bắt đầu. Và lỗi thuộc về những vì sao.
Vâng, Augustus Waters và Hazel Grace Lancaster là hai trong số rất nhiều bạn trẻ xuất hiện trong cuốn sách mắc chứng bệnh ung thư. Họ gặp gỡ và rồi yêu nhau trong nghịch cảnh. Hazel thì luôn nghĩ tới ngày mình nhắm mắt xuôi tay như một điều hiển nhiên còn Augustus thì luôn trăn trở về việc liệu cái chết của mình có được nhớ tới. Well, cuốn sách này thật tuyệt để đọc trong những lúc tâm trạng bạn không tốt hay bạn đang có một khoảng thời gian cực kỳ tệ hại, vì chủ đề của nó rất dễ thương: cuộc sống của những người bệnh ung thư trong giai đoạn cuối đời 
:). Hơi có vẻ là cà khịa đúng không nhưng tin tôi đi, hãy đọc nó một lần trong đời bạn!
-
Những gì bạn hình dung về một câu chuyện kiểu này có thể là: ừ thì những người này sẽ có một cuộc sống khó khăn, đau ốm triền miên, nỗi bất hạnh sẽ được miêu tả cực nhiều, rồi họ sẽ làm những gì họ muốn nhất trước khi chết và rồi một cái kết thương tâm xảy ra. Ừ thì có lẽ bạn đã nghĩ đúng. Tuy nhiên tôi có thể nói, đây là một tấn bị kịch được viết ra bằng một giọng ca lạc quan và tràn đầy niềm vui nhất. Mặc dù cả cuốn sách phủ đầy một nỗi buồn và sự bức rứt cho cái gọi là "một cái kết xấu nhất định sẽ đến" nhưng khi đọc sẽ không bị đè nặng bởi những cảm giác tiêu cực. Bởi đơn giản 2 nhân vật chính trong tác phẩm đang chờ đón Ngày Tốt Lành Cuối Cùng của mình một cách rất khác so với những gì ta nghĩ về những người mắc bệnh hiểm nghèo. Cuốn sách này, tác giả đã đong đếm rất hoàn hảo giữa những khoảnh khắc đau buồn và niềm hạnh phúc, bi nhưng không lụy! Gus và Hazel đã có những câu thoại, những phép ẩn dụ rất hay và đáng để ghi nhớ. Có chút lạc quan, hài hước, chút chán nản, buồn bã và cả chút bất cần, ngông cuồng. Thời gian là thứ hữu hạn, đặc biệt với những người như Hazel và Gus. Nhưng họ có quyền quyết định những ngày ít ỏi đó là những ngày có ý nghĩa hay những ngày vô nghĩa của cuộc đời mình.
-
Một điều tôi rất thích ở cuốn sách đó là cách phân bổ các chương khá thông minh và tinh tế của John Green. Những chương đầu của cuốn sách có độ dài khá phù hợp và vừa phải để kể về sự gặp gỡ cũng như tìm hiểu nhau giữa Hazel và Gus. Đâu đó có sự dè chừng nhưng cũng hấp tấp trước những cũng bậc cảm xúc mới mẻ. Những chương giữa kể về câu chuyện tình của họ, chuyến du lịch và hẹn hò ở Amsterdam,...Những chương này hơi dài hơn một chút như muốn níu kéo những giây phút hạnh phúc của họ. Bắt đầu từ chương số 17 tới chương 22, mỗi chương chỉ dài tầm 5 - 7 trang, có những chương chỉ 2 - 3 trang. Đó là lúc ta biết, điều gì tới cũng đã tới, thời gian của họ không còn nhiều.
-
Thật sự đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên khiến tôi suy nghĩ nhiều về những thông điệp mà nó nêu ra. Vì nó gần gũi với cuộc sống của những thiếu niên hay người trẻ như ta. Những trăn trở rằng liệu cuộc sống của ta là có ý nghĩa? Làm sao để ghi lại dấu ấn với cuộc đời này khi ta chết đi? Khi ta nằm xuống liệu có bao nhiêu người nhớ đến ta? Cả những suy nghĩ rằng có thể bản thân mình là một quả bom nổ chậm, khi ta nổ ta có thể làm tổn thương những người xung quanh, vì thế ta thu mình lại để bảo vệ họ...
-
Cuốn sách kết thúc, cũng như Hazel mãi mãi không tìm ra đáp án cho những câu hỏi của chính mình về quyển Nỗi đau tột cùng, chúng ta sẽ không thể biết được liệu cuộc sống của những nhân vật rồi sẽ thế nào. Tuy nhiên, có phải việc bỏ lửng một đoạn kết cho ta cái quyền hy vọng về một tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người. Hazel rồi có thể sẽ chết sớm thôi sau khi câu chuyện kết thúc, nhưng tình yêu của cô và Gus sẽ sống mãi - dù chỉ mình họ biết. Cảm ơn John Green, cảm ơn Augustus Waters, cảm ơn Hazel Grace.
-
"Tôi yêu cô ấy. Tôi thật may mắn khi yêu cô ấy, ông Van Houten ạ. Trên thế gian này, ta sẽ không lựa chọn nếu biết mình sẽ bị tổn thương, thưa ông nhà văn, nhưng ta vẫn lựa chọn một số người mà ta biết là sẽ làm tổn thương ta. Tôi thích sự lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng cô ấy cũng thích sự lựa chọn của cô ấy" _ Augustus Waters
"Em đồng ý, anh Augustus.
Em đồng ý." _ Hazel Grace