Tình yêu là chiếc ô, không cần nghiêng
Sao chúng ta lại để ý nhiều đến thế độ nghiêng của chiếc ô nhỉ ?
Khi còn trẻ người non dại, mình thích đọc manga shoujo - loại truyện tranh dành cho thiếu nữ của Nhật (thực ra bây giờ vẫn đọc suốt) và thấy một tình tiết gần như truyện nào cũng có đó là 2 người che chung một chiếc ô. Và một đặc điểm mà phân cảnh che ô nào cũng có đó là 2 người kia đều ngại ngùng ngượng ngập. Lúc đấy mình thấy kì lắm, kiểu, đi chung ô thôi mà, có cái gì đâu mà ngại nhỉ, mình cho bạn bè với người lạ đi nhờ ô suốt có làm sao đâu. Rồi lớn lên thêm chút nữa, mình lại đọc được một câu: tình yêu là chiếc ô nghiêng. Mình lại thắc mắc, ơ hay, rõ ràng trong mấy cuốn truyện mình đọc cả 2 đều che cho nhau mỗi người một nửa mà, bong bóng tình yêu bắn ra vẫn cứ gọi là tung toé đấy thôi.

Thế rồi lại một vài năm sau, khi mình va phải con quễ tình yêu đầu đời, mình đã hiểu cảm giác của 2 trường phái đấy. Quả nhiên là cái gì cũng phải tự mình trải nghiệm ha. Mình nhớ hôm đấy là một ngày mưa rất to, đương nhiên là mình không mang ô rồi, mình mà mang thì làm gì có ngồi đây mà viết những dòng này. Mình đã đi xuyên qua mọi người đang đứng dưới mái che của bên này nhà xe để đến bên kia, chỉ vì mình muốn tặng quà sinh nhật muộn cho chàng trai mình thích đang đứng trú mưa ở đó. Cậu ấy trông có vẻ vui lắm, mình cũng vui, và ngại nữa. Rồi vì quá ngại mà mình muốn chạy liền ra khỏi đấy, ngay lập tức lấy xe rồi về nhà thôi, nhưng không hiểu sao mưa cứ ngày càng to hơn như đang ngầm chống đối mình vậy. Thế rồi trong giây phút mà mình tính nhắm mắt làm liều, một chiếc ô đã xuất hiện trên đầu mình, kèm theo nụ cười có phần ngây ngô của cậu thiếu niên 16 tuổi. Đó không phải ô của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã mượn của bạn mình vì người bạn hồi nãy đứng bên cạnh cậu đã phải trú nhờ ô với người khác rồi. Lúc đấy mình vui lắm, nghe hơi quê nhưng thực sự tim mình đã đập bịch bịch bịch đấy. Mình đã nghĩ, hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Mặc dù đoạn đường để đi từ bên này tới bên kia nhà xe chẳng đến 200m nhưng lại khiến mình có cảm giác như chỉ có 2m thôi vậy. Sao có thể nhanh như vậy chứ, mình còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy đến 5 câu, còn chưa kịp liếc xem vành tai cậu ấy có đỏ lên như mình, cũng chưa tận hưởng đủ mùi thơm ngai ngái từ cơn mưa rào mùa hạ kia mà. Duy chỉ có một chuyện mình biết rất rõ, đó là cậu ấy nghiêng quá nửa chiếc ô sang bên mình, làm cho vai áo đồng phục của cậu ướt nhẹp nước mưa. Có phải đó là tình yêu là chiếc ô nghiêng mà người ta thường nói đấy không? Nhưng lúc đấy mình đã không thích điều đó chút nào. Mình rất vui vì được quan tâm, nhưng mình sẽ vui hơn nếu vai áo cậu ấy không bị ướt. Cậu ấy chỉ cần nghiêng về phía mình 46 độ thôi, 1 độ chênh lệch ấy mình sẽ tự hiểu đó là sự quan tâm cậu dành cho mình, còn mình cũng muốn biểu hiện sự quan tâm mình dành cho cậu bằng cách chỉnh lại cán ô, để cho vai áo cậu không bị ướt nữa.

Nhưng dù sao mình vốn là một đứa nói hay hơn làm. Lại một cơn mưa khác bất chợt ập đến vào một buổi chiều cuối tháng 11, lúc đấy mình đang đứng xem trận đấu bóng chuyền ở sân trường, khi nghe một tiếng 'tách' của giọt nước rơi trên đầu mũi, mình đã vội vàng bung ô ngay. Mình không muốn về, vì mình biết cậu ấy cũng đang đứng xem ở gần đó. Thế là mình lại gần, khẽ vỗ vào vai cậu rồi nghiêng ô che quá vai. Nụ cười của cậu ngày hôm ấy mình không sao quên được. Cậu ấy nghiêng đầu, cầm lấy cán ô từ tay mình, tay chúng mình khẽ sượt qua nhau. Cậu ấy nói, để tao cầm cho nhé, và sửa lại ô nghiêng về phía mình. Trận đấu bóng chuyền ngày hôm ấy trùng hợp thay là rất gay cấn. Mình không hiểu sao mọi chuyện có thể hoàn hảo và tuyệt vời đến thế. Một cơn mưa, một trận đấu, chiếc ô xanh của mình và những người không phải bạn bè cùng lớp xung quanh (mình ngại bị phát hiện mà, chắc là chột dạ đấy). Thi thoảng mình sợ tay cậu mỏi nên đã bảo để mình cầm cho, nhưng cậu ấy chỉ cười khì. Có phải lúc đấy mình đã bị phát hiện rồi không nhỉ, rằng nếu đưa ô cho mình, mình sẽ nghiêng cán ô về phía cậu ấy ngay.
Ừ, thì ra người ta nói tình yêu là chiếc ô nghiêng quả không sai. Khi mình yêu ai đó, mình chỉ mong được đối xử với người ta thật tốt. Mình có thể về nhà với một bên vai áo ướt đẫm nước mưa mà trong lòng ngâm nga hát vì hôm nay hai đứa đã đứng gần nhau như vậy. Mình có thể mặc kệ mái đầu bết đi vì ẩm nhưng lại chẳng nỡ để đứa con gái khác thấy cậu thật đẹp trai với những sợi tóc dính loà xoà trên trán. Mình thích cậu che ô cho mình, nhưng mình cũng muốn che ô cho cậu, nghiêng ô về phía cậu, vì có phải những lúc như thế, trông mình sẽ thật cool, thật ngầu không?
Ôi, nhưng nếu cậu che ô cho mình, mình lại chẳng mong tình yêu là chiếc ô nghiêng. Mình sợ nửa bên vai áo ướt đẫm kia sẽ làm cho cậu tối nay bị cảm, rồi ngày mai đi học mình không được gặp cậu nữa. Mình sợ cậu nghiêng ô lâu thế cánh tay sẽ mỏi, mỏi rồi lại chẳng chịu nói với mình, vài tiếng trôi qua tê mất cánh tay thì phải làm sao. Mình cũng muốn làm ra hành động như cậu, khe khẽ cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cán ô của mình, rồi đẩy nó lại cân bằng 45 độ kia. Mình vui vì cậu đã quan tâm mình như thế, nhưng mình lại càng hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng cậu và mình đã đứng cùng một tán ô, trong màn mưa mịt mù tựa như ở trong thế giới nhỏ chỉ có hai chúng mình vậy.
Vậy nên là, hừm, tình yêu chỉ đơn giản là chiếc ô thôi. Chiếc ô ấy à, nó cũng có phản ứng hoá học đấy nhé. Cán ô sẽ truyền một dòng điện từ tay chạy thẳng đến tim cậu với điều kiện cần và đủ là người đi bên cạnh kia là người cậu thích. Chiếc ô ấy có thể nghiêng lệch hẳn, cũng có thể chỉ nghiêng một chút thôi, 46, 47 độ gì đấy chẳng hạn, nhưng mình cam đoan rằng đó đều là tình yêu. Trên đời này có trăm ngàn kiểu yêu cơ mà. Chẳng hạn như tình yêu của mình là nghiêng ô về phía cậu nếu mình là người cầm ô, nhưng sẽ lặng lẽ bẻ cánh ô về lại thẳng nếu cậu là người cầm.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
