Biển Marseillian, Pháp
Đợt này cuộc sống của mình có lẽ nhiều đảo lộn, và áp lực cũng kinh khủng bằng đợt chuẩn bị đi du học. Kể ra COVID tới làm ảnh hưởng kinh tế của rất nhiều người, trong đó có cả mình và bố mẹ ở nhà. 
Từ tâm lý sợ dịch, đòi bằng được mình về (nhưng mình không có về, mà nhất quyết đòi ở yên lại Pháp), rồi sau đấy là chuyện không đủ tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền học không đáng bằng 2 tháng sống bên này nhưng trả xong cũng khỏi đủ tiền tiêu. Xin việc trầy trật được một chỗ, nhưng họ vẫn chưa cho mình ký hợp đồng (dù đã làm việc gần một tháng) khiến mình cũng thấy lo ngại, biết đâu mình bị họ lừa. Rồi mình bị người ta đồn thổi không tốt, dù mình chẳng làm gì sai, chỉ có nghĩ đến đi làm, rồi tranh thủ được kì nghỉ vài ngày lại hùng hục đi làm lại. Bla bla...
Nhưng sau tất cả, mình nghĩ là mình vẫn ổn. Vì ít nhất mình có bạn trai bên cạnh.
1.
Kì thực mình là một đứa khá hướng nội, chỉ thích làm mọi thứ một mình. Ngành mình học cũng không yêu cầu làm việc nhóm nhiều, nên quan hệ của mình với bạn học trên trường cũng đều đều. 
Mình không giao lưu nhiều với hội sinh viên du học, tại học trường cũng xa những vùng nhiều người Việt. Với lại, văn hóa kì thị và soi mói trong cộng đồng khiến mình không có hứng thú lắm. Kiểu tránh xa nơi thị phi. Mình thậm chí còn nghỉ việc trước tháng 3, một phần tập trung lo thực tập, một phần không chịu nổi cái kiểu bàn tán sau lưng này nọ của ngay chính quản lý. Chị chủ nhà người việt thì khá dễ thương với mình, thi thoảng nói hay kiếm anh nào trong hội yêu đương đi. Dù sao cũng là trải nghiệm thôi. Nhưng mình thấy chẳng nhiều người được như anh chủ nhà nên lại lười. :v 
Và thú thực thì mình gặp người yêu hiện tại qua mạng. Trong tâm tưởng của mình lúc bấy giờ kiểu, hẹn nốt anh này thôi (vì trước đó đã từng hẹn nói chuyện được với một bạn Pikachu cũng dễ thương, mà bạn đó ko còn ý muốn gặp lại nên lặn luôn). Nếu không okay thì xóa hẳn app và tiếp tục cuộc đời độc thân, balance & healthy và not-interested-in-searching-for-a-relationship :v Không ngờ quả nốt đó lại hiệu quả. Sau này, người yêu mình cũng thú nhận là gặp được 2 cô trước mình thì cũng nản luôn. Thấy lần gần nhất, bọn mình nói chuyện cũng không tồi nên quyết định quá tam ba bận thêm lần nữa. 
Kết quả thì ai cũng đoán được rồi. Bọn mình dính với nhau từ bấy luôn.
2.
Mình là đứa muốn ổn định và chắc chắn mọi thứ rồi mới quyết định công khai. Nên mình giấu tiệt cả bạn bè lẫn chị mình, dạ thanh niên 29 tuổi. Cho đến tận lúc mình chuẩn bị ra mắt bố mẹ bạn kia, cũng do bạn kia kêu phải để cho nhà bạn ấy biết, chứ
 "yêu đương có gì sai đâu mà không công khai"
Yeah, và chị mình cũng sốc khi biết mình có bạn trai được hơn 2 tháng. Hoàn cảnh biết được cũng là do bạn ấy lo mình với chị gái đi chơi về muộn, lại tắc đường sợ xảy ra chuyện gì nên gọi cho mình bằng được mới thôi. Sau khi biết mình bắt được Uber rồi, vẫn muốn mình nhắn tin về biển số xe, khi nào về tới nhà, etc. Thiếu mỗi nước phi ra đón bọn mình bằng xe ô tô về nhà người quen để cho yên tâm hẳn.
Bọn mình thời gian đầu gặp rất nhiều vấn đề. Về ngôn ngữ bất đồng, dù mình đã học tới năm hai Đại học nhưng cái vốn liếng thì nó không bao giờ đủ cả. Bọn mình cãi nhau đủ thứ chuyện, khóc lóc có, nạt (à chủ yếu mình nạt vì mình là đứa kiểu có tình cảm cũng được, không có cũng không sao - chỉ sợ thiếu tiền chết đói thôi; nên tâm lý lúc nào cũng là người bắt nạt tên kia).
Thậm chí, chị mình còn kiểu nghi ngờ, hỏi mình chắc chắn về mối quan hệ này hay không. Vì mình cũng khá là cao, còn bạn kia thì thấp hơn mình một chút, kiểu không tương xứng về chiều cao, ngoại hình ý. Rồi, còn nói đừng có lấy suy nghĩ kết hôn với người nước ngoài để ở lại. Mình cam đoan luôn, đời mình yêu người này không được thì yêu đứa khác, chứ không phải ở đó để người khác hành mình. Không ở lại được thì đi về, chứ không có cưới xin gì hết á. Với lại, mình tin vào bản thân mình, rằng mình có thể tự đi lên bằng sự cố gắng của cá nhân, chứ không phải vì chuyện tìm người yêu này nọ để xin giấy tờ ở lại. 
Quan trọng và tiên quyết trong một mối quan hệ là xây dựng được sự độc lập cá nhân về tài chính. Sau đó, hòa hợp quan điểm có thể xây dựng dần dần, nhưng nhất định, hãy cố gắng là một phiên bản tốt dần đều dù ở bên cạnh bất kì ai.

3.
Hiện tại thì mối quan hệ của hai đứa đang đi vào một quỹ đạo ổn định. 
Quỹ đạo ổn định là gì?
Bọn mình vẫn cãi nhau vì mấy chuyện không đâu. Rồi lại làm hòa. Nhưng mỗi người hạ thấp cái tôi của mình trước, học cách mềm mỏng hơn. Đều vẫn nói merci khi nhận được cái gì đó từ đối phương, như chúc ngủ ngon, hay mua đồ cho nhau.
Có những thời gian chuyện gia đình của hai đứa khiến cả hai cũng rất mệt mỏi. Nhưng quan trọng là hắn vẫn giữ một tinh thần positive hơn hẳn mình, nên nhiều khi cũng kéo tinh thần mình đi lên.
Có một thời điểm khó khăn nhất định, khi người yêu mình vì là thực tập y tá năm cuối, nên lương rất thấp, thấp hơn hẳn đứa đi phục vụ nhà hàng part time như mình. Và thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 là không lương, chỉ có thể chờ bằng, đợi sau khi hoãn dãn cách xã hội mới đi xin việc được. Mình là người hầu như bỏ tiền túi ra trong tất cả các cuộc hẹn của hai đứa, trừ một ngày trước đầu năm mới hai đứa quyết định đi chơi xa. Giờ thì ngược lại, mình chưa có hợp đồng, chưa nhận được lương luôn, thì hắn xin được việc ổn định trước lại bỏ hầu bao chi trả một khoản cho mình.
Đã có lúc, mình nghĩ người yêu mình chỉ hứa xuông theo kiểu, sau này anh có tiền anh sẽ chi trả lại những buổi hẹn của hai đứa. Bởi lúc đó và cả ngay bây giờ thực sự rất rất vất vả cho cả hai. Đứa cày ra được tiền, là mình, thì tự trả đủ thứ, cày như trâu. Đứa còn lại chưa lấy được bằng, chuẩn bị ra trường mà vẫn khó kiếm việc làm như mong muốn, thậm chí còn có ý định học lại một bằng Đại học ngành khác. Và chính bản thân mình, vì đọc cũng kha khá những bài viết về chuyện người yêu lợi dụng này nọ khiến mình không hoàn toàn tin vào lời hứa cho lắm :v
Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mình kiếm được chỗ làm mới, có lẽ nguy cơ lừa đảo hơi cao, nên gần đây lại là người yêu mình gánh phí ăn uống cho mình một nửa. :v Gần đây, đúng như lời hứa, mình đòi ăn cái gì là móc hầu bao trả. Thậm chí còn nói, bảo đi chợ chung để hắn trả tiền.
Vì thực tế thì gia đình ở Việt Nam cũng chẳng dễ dàng kiếm ra đồng tiền chi trả cho mình từ A đến Z được. Nên nghỉ làm rồi thì lại đi kiếm chỗ mới để bù tiền thêm thôi.

4. Kết
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. 
Chỉ là bọn mình học cách sống sao cho hòa bình nhất, cố gắng ủng hộ đối phương vào lúc cần nhất. 
Bọn mình đã vượt qua được những thử thách nhất định. Ví dụ như việc bố người yêu từng có định kiến về con gái châu á nói chung, nhưng sau khi gặp mình thì thay đổi hẳn, vì biết mình là người sống sòng phẳng và đàng hoàng. Chính người yêu mình cũng dùng những hành động thực tế, để thể hiện với cả bạn bè, người thân của hắn rằng mình là lựa chọn đúng đắn. Và về bên mình cũng thế, dù mình còn nhiều thiếu sót nhưng về căn bản, những người thân đều mừng vì hai đứa đến với nhau thật lòng.
Bọn mình cởi mở về mọi thứ, cả các mối quan hệ trước, như mình từng có anh bạn trai đầu tiên và người yêu mình thì có 6 mối tình chính thức trước khi quen mình. Thậm chí bọn mình còn kiểu, kể về những mặt tốt của người yêu cũ. Pass điện thoại cũng là mình công khai luôn khi hai đứa mới có 3 tháng quen. Rồi bạn ấy cũng để dấu vân tay của mình trên cái Iphone của bạn ý.
Cũng có bạn của mẹ mình, vì sợ mình thiệt thòi, có hỏi hai đứa đã định cưới xin gì chưa. :v Vì mình là con gái phương Đông mà, nhiều khi tình cảm quá, hay có vấn đề gì chỉ có mình thiệt. 
Nhưng mình đáp rằng bọn mình còn quá trẻ, một đứa 22 còn đòi bay sang tỉnh khác học tiếp Master. Người yêu mình 26 còn đang lo đi làm lấy sự nghiệp, lương cố định một khoản để có thể hoàn toàn tách khỏi gia đình. Nói trước bước không qua, bọn mình đều cố gắng vì chính mục tiêu cá nhân của mỗi người. 
À mà kể từ khi yêu vào rồi, mình mà không để ảnh đại diện máy hình hai  đứa là y như rằng có vài ba bạn trai nào đó lịch sự tìm cách nhắn tin  làm quen.. Kể cả bạn Pikachu kia cũng tự dưng quay lại định làm quen lại  từ đầu. Mình cũng từ chối khéo hết, thậm chí còn kể lại cho người yêu lận, bảo cẩn thận có thằng nó bắt em đi luôn :))) Đùa thôi chứ bọn mình đã hứa là không có quan hệ mở tay ba tay bốn, như một số bạn trẻ bên này vẫn làm (và nó làm việc ngoại  tình đôi khi là lẽ dĩ nhiên và thường tình khiến mình hơi sốc).
Chuyện tình cảm, thôi để ông Tơ bà Nguyệt se vậy. Duyên tới được đâu thì tới.

P/s: Kể ra thì mình cũng muốn share ảnh hai đứa mà thôi. Cứ biết bọn mình đã đi được tới tháng thứ 9. Dù nó chẳng là gì so với các cặp đôi yêu nhau 7 năm, 10 năm nhưng mình tin, bọn mình cũng có thể đi xa được đến thời điểm đó.
Peace.