Buổi thiền trà, chú Bền phát biểu. Chú nói rằng vợ chú là người rất tuyệt vời, nhưng nhược điểm lớn nhất là mỗi sáng đi làm make up lâu ơi là lâu, chú đợi mệt mỏi ơi là mệt mỏi. Thành thử sáng nào cũng nhăn nhó vì mỗi chuyện đấy. Nghe chú nhấn mạnh kéo dài chữ rất tuyệt vời, lòng thầm nghĩ còn gì hơn may mắn hơn cho một người vợ khi được người chồng công nhận và trân quý mình như thế. Giật mình. Ấy vậy mà mỗi chuyện phải chờ trang điểm lâu thôi cũng lại là vấn đề to lớn ảnh hưởng đến như vậy. Hay nhỉ? Cuối cùng thì con người vẫn là con người, sống dựa trên cảm xúc của mình hết thảy. Ừ thì đúng vậy. Con người đâu thể sống theo công thức.
Mẹ tớ trước đây rất hay phiền lòng vì bố tớ. Ngày xưa mẹ bảo mẹ gắng chung sống là vì hai con thôi. Bố tớ là người gia trưởng, bảo thủ, vô lý và khô cằn. Điều đó khiến bố không chỉ không hòa hợp với mẹ mà cả với chị em tớ. May sao duyên số vũ trụ vận hành thế nào, gia đình tớ vẫn đang gắn bó với nhau, theo hướng tích cực hơn. Mẹ vẫn pha sữa cho bố mỗi tối, mỗi lần cơm sôi vẫn chắt nước gạo để hấp cao và sáng đi trường vội vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng trên mâm. Mẹ bảo chắc thành quen. Có lúc tức quá mất khôn nghĩ muốn ông chết quách đi, nhưng lại nghĩ sợ không có ai bứt quả na cho mà ăn. Mẹ tớ cao một mét tư, với tay hái quả na là điều không thể. Cũng chưa thấy ai vác cây thang đi trèo cây na bao giờ. Cây na cứu rỗi tình yêu hai người. Rồi mẹ bảo, Bố có nhiều điểm xấu, bù lại việc gì trong gia đình cũng tận tình. Bóng đèn cháy là chục phút sau lại sáng. Ống nước hư mấy chục phút sau lại nguyên lành. Cái giá phơi đồ buổi sáng gãy buổi chiều đã được hàn lại. Xe mẹ đi chục năm vẫn mới vì được bố kiểm tra tra dầu nhớt thay đồ thường xuyên. Đồ gì tốt cũng đưa ông bà ngoại, thương mà cho đàng ngoại không có tiếc... Mẹ dạy văn mà cũng biết tính toán ghê ta. Dầu vậy tớ vẫn gọi đó là tình yêu không công thức.
Còn cả o Liên với bác Lập là cặp đôi "già son" trong lòng tớ. Mỗi lúc thấy ông bà nắm tay nhau đi rồi thủ thỉ là tớ lại mềm cả lòng. Hôm trước o Liên ra Hà Nội giữ cháu 10 ngày, lúc về Vinh o gọi điện cho tớ liền, bực bội kêu Hạnh ơi o kể con nghe nhá. Ngày đi o vội quá không kịp rửa bát bữa trưa, hôm nay về bát vẫn nguyên đó con ạ. Chưa kể cái bóng đèn nhà tắm cháy vẫn chưa được thay. Con có thấy chồng nhà nào không biết rửa bát với thay bóng điện như bác không con? Bực thật chứ đùa à. Tụi bay cứ nghĩ tao sướng lắm đó à. Tớ cũng cười, đùa con biết o khổ lắm khổ nhất trần đời mà. Vì tớ biết chẳng cần nói nhiều, chiều nay hai ông bà lại cười xòa với nhau như vốn dĩ. Tối nay o lại kho cho bác một nồi cá thơm cùng nắm rau khoai luộc chính tay o trồng. Ngồi ăn cơm lại tíu tít kể về thằng Cốm thằng Nhân. Nhưng o Liên là cao thủ nhớ lâu thù dai ghê gớm trong nhà, đâu phải là người nhanh quên. À, o lại chơi trò bù trừ. Bù lại ông ấy coi vợ coi con là nhất. Ông ấy lo được cho đứa này đứa kia... Vậy đó. Tớ lại có thêm một tình yêu không công thức.
Ngày xưa sinh viên tớ chơi với Loan. Loan thương, tốt và chiều chuộng tớ đến nỗi Jun bảo: Sau này Loan mà không lấy Huy thì chắc chắn sẽ cưới Hạnh. Ơn trời bây giờ Huy đã là chồng của Loan. Tớ không muốn làm Tuesday. Hồi đó, chạy bàn gãy chân, được tờ tiền lương của tuần đầu tiên Loan đưa tớ đi chơi với lớp. Đi nhà sách tớ nói đồng hồ xinh ghê, đây là chiếc đồng sau này tao sẽ để ở phòng ngủ vợ chồng. Thế là hôm sau chồng chưa có nhưng đồng hồ Loan đã mua tặng. Hai năm ở Taipei 1,2h sáng có đói Loan cũng đạp xe sang chở tớ đi ăn lẩu. Hai năm học ở Sài Gòn đi ngược đi xuôi chưa bao giờ Loan để tớ đèo, dù trong thành phố hay đi Vũng Tàu cả trăm cây số. Loan nhớ tần tật tớ không ăn gì, khó chịu với điều gì và sợ cái gì. Các nết xấu của tớ Loan rõ rành rành và chấp nhận. Chấp nhận rằng dù tớ hiền với ai chứ với những người thân như Loan thì rất khó tính và vô tâm. Loan kêu đói quá, tớ kêu T mới ăn lúc chiều còn no. Và Loan đi ăn một mình. Có tối Loan đau răng sưng hết mặt nằm nhà, chờ tớ mua đồ ăn về, tớ đi chơi đến 4h sáng (quên) không gửi về một tin nhắn. Tớ đặt hẹn rồi hủy hẹn, tớ hứa rồi quên, cái gì cũng được dặn nhắc ghi lại rõ ràng mà tớ cứ như đọc giấy trắng. Đến bây giờ tớ vẫn không hết áy náy, và càng không ngừng thấy bản thân mình may mắn. Bởi Loan là đứa thẳng tính và rất sòng phẳng với người ngoài. Nếu nó không thoải mái, 5 ngàn nó cũng không cho vay. Xin miếng bánh nó cũng không đồng ý... Vậy sao Loan không sòng phẳng với tớ? Tớ chẳng biết giải thích sao ngoài gọi đó là tình bạn- một thứ tình yêu không công thức.
Hình như, quy luật chung, cứ có tình cảm vào là sẽ có sự lo lắng thương yêu không công thức. Lúc đó chẳng ai sống cho công thức cho sòng phẳng được cả. Người lý trí đến mấy cũng mềm lòng, tính toán đến mấy cũng (chịu) để mình thiệt. Cái hay là, lúc đó người ta đâu có thấy mình thiệt. Lúc sau nhìn lại, người ta mới thấy có gì đó sai sai, không đúng không đủ rồi, mình phải đòi lại quyền lợi thôi.
Giả sử, con người được cài đặt như một cái máy, sống logic, kiểu công to thì xí xóa lỗi nhỏ, anh lo được cái này thì tui mất cái kia cũng tương đương... thì cũng hay đó chứ nhỉ? Có giúp người này đỡ thiệt hơn người kia không? Nhưng lúc đó, mối quan hệ giữa hai người lại mất đi cái sự "con người" quá. Rồi lại thấy, sống với nhau để được như hai mảnh ghép fit nhau của một trò chơi dựng sẵn thì chắc chỉ có hai robot được tạo sẵn. Con người muốn "fit" mà không cần cài đặt thì phải làm gì, ngoài biết chấp nhận và thông cảm cho nhau, rồi cùng vì nhau mà thay đổi mà cố gắng lên?
-
Tớ rất thích một chi tiết trong Biên niên ký văn dây cót của Harumuki. Truyện thì tớ mới đọc được mấy trang đầu rồi bỏ dở đó, chỉ nhớ mà giữ mãi một chi tiết về anh nhân vật chính. Ảnh có thói quen là ủi quần áo khi có tâm trạng không tốt. Khi người vợ gọi điện về hỏi anh đang làm gì, ảnh bảo ảnh đang là quần áo. Người vợ sẽ không nói gì thêm và thầm hiểu điều đó. Tớ thấy chi tiết này làm êm lòng dễ sợ.

Tớ nghĩ, sống trên đời, được một người hiểu, cảm thông và chấp nhận thói quen thầm lặng của mình quả là một điều may mắn đẹp đẽ. Tớ tự coi đấy là một mối quan hệ tuyệt hảo. Ấy vậy mà khi soạn xong mấy dòng trên, tớ mới nghĩ lại những mối quan hệ trên chẳng phải cũng rất tuyệt hảo hay sao? Chắc là tớ cần phải lắp một cấu hình nào đó của robot để bớt cảm xúc và nhận ra điều đó rồi. 
Các bạn tớ, các chị tớ chắc sẽ ủng hộ rất nhiều và sẵn lòng mua tặng tớ nếu có tồn tại phần mềm đấy. Họ luôn sợ tớ thiệt. Trong và sau các cuộc hôn nhân, họ đều hết lòng dặn tớ là Con gái, muốn sướng thì phải biết sống cho riêng mình, đừng hi sinh quá. Người ta vừa không xem trọng lại thiệt thân, sau cùng mất hết.
Lúc đó đã nghĩ, vậy sống cuộc sống gia đình người phụ nữ sẽ thường "vô thức quên thân" phải không? Nếu người phụ nữ "quên thân", người đàn ông phải nhắc nhở nhé, nếu muốn giữ người vợ, giữ mối quan hệ, và giữ gia đình.
Còn người phụ nữ, dù bộn bề mấy cũng đừng đánh mất những xúc cảm rung động trong sáng tinh lành mà làm của giữ cho riêng mình.
Hi vọng là cái phần mềm sống, yêu thương có công thức đó sẽ chẳng ai cần.
Tớ nghĩ, thứ mọi người cần là một cuộc sống có tình yêu không công thức, với những sự lo lắng thương yêu không công thức, mà trong đó không thấy mình thiệt. 
Còn cách nào để có cuộc sống đó á hả? Tớ chịu không biết. Ai có kinh nghiệm chỉ tớ với. Nếu không thì tớ đành đợi phần mềm. :)