Ở những năm mười mấy của cái thế kỉ 21, ba phần tư thế kỉ trôi qua sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, khi mà con người ta đứng lên đòi TỰ DO - BÌNH ĐẲNG - BÁC ÁI thì vẫn có ở đâu đó, cụm từ "môn đăng hộ đối"... xuất hiện nhan nhản. Tình yêu chẳng còn phải là chuyện của hai người mà trở thành chuyện của hai dòng họ. Câu chuyện của nhiều năm về trước như một cuốn băng cat-xet cũ, rèn rẹt tua chậm lại một thước phim...
23h30
Bạn gọi cho tôi
Bạn khóc nức nở ở sân bay... khi mà tôi còn nghe thấy xung quanh bạn vẫn ồn ào tiếng người và thi thoảng tiếng động cơ rít lên trong màn đêm lạnh.
Vẫn một câu chuyện muôn thuở về một tình yêu bị gia đình ngăn cản.
Câu chuyện của nhiều năm về trước...
Vào một đêm tháng Mười Một, trong cái lạnh cắt da thịt thì có một vết cứa ngọt sắc vào tim.
Chỉ một câu nói: "Kết thúc sớm thì sau này đỡ khổ".
Đó là cái đêm mà mọi niềm tin trong thế giới nhỏ bé của một cô gái vỡ vụn, tan nát.
Cô không thể hiểu nổi tại sao con người ta không một lần vì yêu nhau mà đấu tranh, mà cố gắng gìn giữ thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Giữa hàng trăm người ta gặp, chọn lấy mười người ta quen để được 1 người mình yêu. Vậy mà tất cả tan như bong bóng xà phòng.
Cô nhớ rất rõ cái cảm giác bị tổn thương đến tột cùng khi gia đình cô bị xúc phạm... nhớ rất rõ cái cảm giác nặng nề khi phải mang trong mình một nỗi hận quyết phải trả... nhớ rất rõ nỗi đau đến nghẹt thở khi phải đành lòng vứt bỏ người mình đem trọn trái tim ra tin yêu.
Ngày đó... anh và cô còn rất trẻ!
Câu chuyện của một năm về trước...
Khó khăn lắm mới có một người hợp cô đến cả cách bông đùa, hợp cô đến cả lối trêu chọc người khác, hợp cô đến từng suy nghĩ khi cô còn chưa kịp mở lời. Ấy vậy mà tình yêu ấy vẫn chết yểu!
Tình yêu của cô không thua khoảng cách, không thua thời gian... Thứ duy nhất cô thua là gia đình, là cái phông mác dòng họ. Cô là một đứa con ngoan theo một cách nào đó khi bị mẹ doạ từ mặt, khi bị bố doạ bỏ rơi, khi hai ông bà già hết chiêu trò chửi rủa, đay nghiến, không nhận họ hàng thì chuyển sang điệp khúc bi tráng "bố mẹ muốn tốt cho con".
Tất cả các ông bố bà mẹ trên thế gian đều mong con mình hạnh phúc, đều mong con mình ấm êm... nhưng ở đâu đó, họ quên hỏi lũ trẻ "Liệu chúng có thực sự hạnh phúc?".
Chàng trai lần này đã trưởng thành hơn nhưng vẫn mãi là đứa con nít nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Lại là một ngày tháng Mười Một, gió thốc lạnh buốt óc. Cô gái của tôi mang trái tim chi chít vết thương ngờ nghệch hỏi: "Bây giờ tao biết chọn ai yêu để bố mẹ hài lòng?"
Câu chuyện của nhiều ngày trước...
Sau những mất mát, sau khi niềm tin vào tình yêu dần cạn kiệt, cô gái của tôi khắc lên mình những dấu ấn đau thương:
- Infinity&Beyonce cho tương lai và khát vọng
- Hakuna Matata cho những muộn phiền
- Và heartbeat cho trái tim còn thổn thức
Chàng trai này không thể bảo vệ cô nên càng không thể đem lại cho cô hạnh phúc. Ba hình xăm trên người, quá đủ để trở thành một lý do to đùng ngăn cản hai đứa đến với nhau dưới con mắt của bố mẹ anh.
Bạn kể tôi nghe...
Bạn chán nản tất cả mọi thứ...
Tôi hiểu cái rào cản gia đình nó làm con người ta khốn khổ khốn nạn đến như thế nào.
Ở những năm mười mấy của cái thế kỉ 21, ba phần tư thế kỉ trôi qua sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, khi mà con người ta đứng lên đòi TỰ DO - BÌNH ĐẲNG - BÁC ÁI thì vẫn có ở đâu đó, cụm từ "môn đăng hộ đối"... xuất hiện nhan nhản. Tình yêu chẳng còn phải là chuyện của hai người mà trở thành chuyện của hai dòng họ.
Câu chuyện của nhiều năm về trước như một cuốn băng cat-xet cũ, rèn rẹt tua chậm lại một thước phim...
Bạn nức nở qua điện thoại và quay cuồng trong nỗi đau vào một đêm cuối tháng Mười Một.
Tôi không hiểu nỗi đau này sẽ theo bạn đến khi nào. Tôi không hiểu bạn sẽ vượt qua bằng cách nào. Và tôi càng không hiểu, nếu tôi là bạn thì tôi có phát điên?
Và cứ đêm xuống như những đêm nay, tôi cúi xuống lắng nghe những giọt nước mắt của bạn. Để rồi ngày mai, khi bình minh ló rạng, bạn ngẩng cao đầu lao vào công việc, nở những nụ cười công nghiệp của hãng hàng không quốc gia để chào đón khách.
Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, chỉ hai người thôi đã đủ rắc rối rồi. Chỉ hai người thôi, vậy mà cứ thêm vào người thứ ba, vậy mà cứ chèn vào cả hai dòng họ! Romeo và Juliette của Shakespear sống lại giữa thế kỉ 21.
Anh đau...
Em đau...
Đôi ta đành chia xa...
Và trái tim ngoan... biết khi nào là bình yên?!

Theo: Guu.vn