Dạo nọ ngồi xem Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, series phim đình đám năm một ngàn chín trăm hồi đó, hay gần hơn là Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi, mình cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi đến việc người ta nói gì khi yêu nhau.

Ngày xưa, hồi còn là cô nữ sinh cấp ba, tiêu chí chọn bạn trai phải là đẹp trai học giỏi. 
Lớn lên chút, thấy học giỏi cũng không hẳn sẽ thành người tử tế, nên chọn yêu người làm việc giỏi. 
Can qua vài chuyện, thấy người giỏi chỉ nên để ngưỡng mộ chứ không phải để yêu. 
Thế rồi một người đến, lập lại tất cả các khái niệm về tình yêu, gạt bỏ tất thảy các tiêu chí. Để rồi mình nhận ra, trước giờ là mình sai rồi, sai hết. 

Đọc 'Người tình' của nhà văn nổi tiếng người Ba Lan Janusz L.Wisniewski, có đoạn viết: 
'Anh gọi cho tôi vào buổi sáng, vào ban ngày, thỉnh thoảng thậm chí cả vào ban đêm và nói bằng một giọng hưng phấn không thể kìm nén: 'Em nghe đây, anh có chuyện này phải nói với em ngay lập tức'
Đến câu đó mình mới nhận ra, điều tối thượng xác lập nên một mối quan hệ bền chặt trong tình yêu, đó là sự chia sẻ. 
Yêu là khi mình tìm được một người có thể nói cho tất cả những điều mà mình suy nghĩ, những cảm xúc mình đang trải, như thể cởi áo giáp trần truồng trước mặt người ta mà không lo sợ bị đâm bởi khiên giáo. 
Tình yêu sẽ không thể lâu bền khi mà một người, có chuyện gì đó, đáng nhẽ ra người đầu tiên anh ta nghĩ đến để kể chuyện là bạn gái anh ta thì thay vào đó lại là một người phụ nữ khác.
...có một người vừa vặn để yêu, vừa vặn để làm bạn, vừa vặn nói chuyện và cùng nhau làm đầy, thật là tuyệt...
Niềm vui khi đi ra rạp xem phim không chỉ đơn thuần là cái ảnh cầm cuống vé bên cạnh hai bàn tay đang nắm chặt để thiên hạ thấy mình có cặp có đôi. Mà là sau những giây phút thư giãn với việc xem phim, ra về, có người cằm tựa vai thủ thỉ, đôi khi là tranh luận kịch liệt, về những tình tiết trong bộ phim, ẩn dụ, thủ pháp, cách xây dựng nhân vật, tầng ý nghĩa, góc quay, bố cục, màu sắc, ti tỉ những thứ trên đời mà mình biết một ít thôi cũng đủ để kể đầy quãng đường về.
Lúc đó rồi mới thấy, có một người vừa vặn để yêu, vừa vặn để làm bạn, vừa vặn nói chuyện và cùng nhau làm đầy, thật là tuyệt.
Lúc đó rồi mới thấy, tình yêu mà không có sự chia sẻ và trò chuyện, tình yêu chỉ có vài ba cái nắm tay, ôm hôn, làm tình, chụp ảnh up facebook, đăng story tình cảm mùi mẫn, ôi mối tình xứng đáng để lìa đời.
*Bài viết có sử dụng hình ảnh từ phim Before sunrise và ảnh chụp cùng người yêu cũ :)))))