Tình yêu không biên giới: sắc tộc ảnh hưởng đến tình trường như thế nào? Blackpill #1
Oxford study? Tại sao lại thế? Ảnh hưởng truyền thông? Hay chỉ đơn giản là tốt hơn?
Black pill hữu hình, và black pill có thật. Nhưng sẽ thật khó nuốt trôi nó. Đây là một black pill có thật để cho thấy trong các chiến trường tình yêu, chúng ta, phụ nữ và đàn ông da vàng nói chung rồi phụ nữ và đàn ông Việt Nam nói riêng đang đứng ở đâu? Khi phải cạnh tranh với các nhóm khác liệu có gì khác biệt. Và như thường lệ, chúng ta sẽ lấy Mỹ làm trường hợp để nghiên cứu.
Mặc dù hôn nhân liên chủng tộc ngày càng được xã hội phương tây chấp nhận, một số lượng đáng ngạc nhiên lại phản đối gay gắt, mà nó lại còn đến từ nhóm sắc dân thiểu số. Tại sao?
Mặc dù hôn nhân liên chủng tộc ngày càng được xã hội phương tây chấp nhận, một số lượng đáng ngạc nhiên lại phản đối gay gắt, mà nó lại còn đến từ nhóm sắc dân thiểu số. Tại sao?
Hãy đi sâu vào lịch sử của một trong những nước đa dạng và muôn màu nhất thế giới: Mỹ
Khoảng 60 năm trước, Thurgood Marshall chỉ còn vài tháng nữa là được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao thì ông phải chịu một sự sỉ nhục mà nếu xảy ra ngày nay dường như không chỉ đáng phẫn nộ mà còn gần như không thể hiểu nổi. Ông và vợ đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước ở một vùng ngoại ô Virginia của Washington, D.C., nhưng không thể sống hợp pháp cùng nhau ở bang đó: ông là người da đen và bà là người châu Á. May mắn cho gia đình Marshall, vào tháng 1 năm 1967, Tòa án Tối cao đã bãi bỏ luật cấm hôn nhân liên chủng tộc ở Virginia và 18 bang khác. Và vào năm 1967, những luật này không phải là những mảnh vụn còn sót lại từ một kỷ nguyên đã tuyệt chủng. Hai năm trước đó, ở đỉnh cao của cuộc cách mạng dân quyền, một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy 72% người da trắng miền Nam và 42% người da trắng miền Bắc vẫn muốn cấm hôn nhân liên chủng tộc.
Hãy chuyển nhanh đến hiện tại và một cặp đôi da đen - châu Á khác: Trung tá Lục quân Mũ nồi xanh đã nghỉ hưu Eldrick Woods Sr. và vợ ông sinh ra ở Thái Lan, Kultida. Họ không bị cảnh sát săn đuổi -- chỉ bị các nhà báo săn đón để viết thêm những bài báo ca ngợi về cách họ nuôi dạy con trai Tiger. Sự nổi tiếng khổng lồ của Tiger Woods trẻ tuổi và sự tôn vinh dành cho cha mẹ anh ấy là bằng chứng đáng chú ý về sự thay đổi thái độ của người Mỹ da trắng đối với những gì họ từng lên án là "hôn nhân hỗn tạp". Thực tế, dòng máu hỗn hợp nổi tiếng của Tiger (ngoài da đen và Thái Lan, anh ấy còn có Trung Quốc, da trắng và Mỹ bản địa) không chỉ được người hâm mộ golf chấp nhận. Người ta dường như hình dung Tiger như một biểu tượng sáng chói về những gì nước Mỹ có thể trở thành trong một kỷ nguyên hậu chủng tộc.
Hôn nhân liên chủng tộc phát triển một cách đều đặn. Từ Điều tra Dân số năm 1960 đến 1990, số cặp vợ chồng da trắng - châu Á tăng gần gấp mười lần, trong khi cặp da đen - da trắng tăng gấp bốn lần. Lý do rõ ràng: sự hòa nhập lớn hơn và sự suy giảm của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc da trắng. Tinh tế hơn, hôn nhân liên chủng tộc ngày càng được công nhận là biểu tượng cho những gì xã hội chúng ta đánh giá cao nhất trong hôn nhân: sự chiến thắng của tình yêu đích thực trước cái thứ "tiện lợi" và "thận trọng". Cũng không ngạc nhiên khi hôn nhân da trắng - châu Á vượt trội hơn hôn nhân da đen - da trắng: khoảng cách địa vị xã hội giữa người da trắng và châu Á giờ đây nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách giữa người da đen và da trắng. Tuy nhiên, điều thú vị là một số lượng đáng ngạc nhiên nhóm thiểu số, đặc biệt là đàn ông châu Á và phụ nữ da đen đã trở nên phản đối gay gắt các cuộc hôn nhân liên chủng tộc.
Một chủ đề có lẽ sẽ khá đau đớn đối với nam giới da vàng/Châu Á nói chung và nam giới Việt Nam nói riêng. Nhưng ở đây chúng ta lại đang khám phá một cách trung thực. Nên hãy cắn răng lại nào và suy cho cùng nó rất quan trọng trong một xã hội như Mỹ vì hôn nhân liên chủng tộc là chỉ số hàng đầu về cuộc sống sẽ như thế nào trong tương lại (sẽ ngày càng đa dạng và hòa nhập hơn). Những cuộc hôn nhân liên chủng tộc cho thấy rằng sự hòa nhập này có thể khơi dậy những xung đột chủng tộc đầy bất ngờ (elliot rodgers)
Một ví dụ, sai lầm tai hại nhất mà Marcia Clark có lẽ mắc phải khi truy tố vụ của O.J. Simpson là cho phép Johnny Cochran lấp đầy bồi thẩm đoàn bằng phụ nữ da đen. Là một nhà nữ quyền, bà Clark tự giả định rằng tất cả các bồi thẩm viên nữ sẽ đồng cảm với Nicole Simpson. Bà bỏ qua nghiên cứu trước phiên tòa cho thấy phụ nữ da đen có xu hướng coi Nicole tội nghiệp như kẻ Thù, một trong những cô gái tóc vàng xinh đẹp cướp những người đàn ông da đen thành công, tuấn tú khỏi phụ nữ da đen nên Nicole đáng bị như vậy.
Trọng tâm của vấn đề ở đây là đối với đàn ông châu Á và phụ nữ da đen, hôn nhân liên chủng tộc không đối xử bình đẳng mà thực chất trên trung bình, nó mang lại cơ hội mới cho đàn ông da đen và phụ nữ châu Á để tìm bạn đời với người da trắng, trong khi khiến đàn ông châu Á và phụ nữ da đen, vốn đã là thiểu số nay lại phải đối mặt với sự cạnh tranh mới từ người da trắng. Trong Điều tra Dân số năm 1990, 72% cặp đôi da đen - da trắng là chồng da đen và vợ da trắng. Ngược lại, các cặp đôi da trắng - châu Á cho thấy điều ngược lại: 72% gồm chồng da trắng và vợ châu Á.
Các mối quan hệ tình dục thông thường thậm chí còn ít bị ràng buộc hơn bởi sự "chấm điểm" của gia đình/xã hội và tính dài hạn, và chúng dường như còn thể hiện sự chênh lệch kinh khủng hơn nữa. Nghiên cứu Sex in America năm 1992 trên 3.432 người, một công trình uy tín nhất trong lĩnh vực, phát hiện rằng số lượng phụ nữ da trắng báo cáo rằng đối tác tình dục gần nhất của họ là da đen gấp 10 lần so với đàn ông da trắng.
Ít người da trắng hiểu được tác động ngày càng tăng này với những mối quan hệ chênh lệch chồng - vợ này. Một trong các lý do là tác động đối với người da trắng đã được cân bằng. Chẳng hạn phụ nữ da trắng phải chịu cạnh tranh nhiều hơn từ phụ nữ châu Á, họ cũng được tiếp cận nhiều hơn với đàn ông da đen. Hơn nữa, sức nặng của số lượng dân da trắng ở Mỹ làm loãng tác động đối với người da trắng. Năm 1990, 1,46 triệu phụ nữ châu Á đã kết hôn so với chỉ 1,26 triệu đàn ông châu Á. Sự mất mát ròng 0,2 triệu đàn ông da trắng kết hôn với phụ nữ châu Á quá nhỏ để được chú ý bởi 100 triệu phụ nữ da trắng, ngoại trừ ở Los Angeles và một vài thành phố khác có dân số châu Á lớn và tỷ lệ hôn nhân liên chủng tộc cao. Tuy nhiên, sự thiếu hụt 0,2 triệu phụ nữ châu Á này để lại một tỷ lệ lớn đàn ông châu Á buồn bực.
Thậm chí sự oán giận của phụ nữ da đen đối với hôn nhân liên chủng tộc giờ đã từng là một phần không thể thiếu của các chương trình talk show ban ngày vào những năm 90s, các bộ phim ăn khách như Waiting to Exhale, và các bài báo tạp chí. Nhà văn da đen Bebe Moore Campbell mô tả phản ứng của bà và các đồng nghiệp khi thấy một diễn viên da đen bước vào nhà hàng cùng với một cô gái tóc vàng: "Cùng lúc, chúng tôi rên rỉ, chúng tôi kêu than, chúng tôi đảo mắt lên trời... Sau đó tất cả chúng tôi lắc đầu khi than vãn lần thứ 10.000 về sự phản bội của đàn ông da đen, và nguyền rủa những phụ nữ da trắng xâm phạm dám 'cướp đàn ông của chúng tôi'".
Còn với đàn ông châu Á cũng giống như hầu hết đàn ông, đàn ông châu Á ngại thừa nhận bất kỳ sự thất bại nào trong tình trường. Nhưng sự tức giận đối với hôn nhân liên chủng tộc có thể thấy rõ trên các nhóm thảo luận trực tuyến trên Internet dành cho thanh thiếu niên châu Á. Các hội đàn ông đầy cáu kỉnh này, cáo buộc phụ nữ châu Á phân biệt chủng tộc vì hẹn hò với đàn ông da trắng. Ví dụ đại khái lời bình luận tôi thường thấy trên các forum "Sự chênh lệch này là biểu hiện của một âm mưu im lặng bởi xã hội da trắng phân biệt chủng tộc và những phụ nữ châu Á tự ghét cội nguồn bản thân để thực hiện diệt chủng người Mỹ gốc Á". Phụ nữ châu Á thì phản bác rằng những người đàn ông châu Á này là đồ phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính khi cay cú về vấn đề đó. Và một cách nào đấy tất cả những gì người đàn ông và cả phụ nữ châu Á cùng đồng tình và đổ lỗi cho các "định kiến truyền thông" đã tẩy não họ hoặc một cách nào đấy là do người da trắng khiến họ có "lòng tự trọng/tự tin thấp".
Và lúc này Black Pill bước vào và đưa ra những lời giải thích bẻ gãy các các lý thuyết xã hội học thông thường.
Và lúc này Black Pill bước vào và đưa ra những lời giải thích bẻ gãy các các lý thuyết xã hội học thông thường.
1. Bạn thường nghĩ rằng phụ nữ da đen sẽ phải kết hôn với người da trắng nhiều hơn đàn ông da đen vì có nhiều phụ nữ da đen tiếp xúc hàng ngày với người da trắng hơn. Đầu tiên, trong số người da đen từ 20-39 tuổi, có nhiều hơn khoảng 10% phụ nữ so với đàn ông. 10% đàn ông da đen trong độ tuổi này thì đã bị loại khỏi thị trường hôn nhân do bị nhốt tù, và có lẽ phải khoảng gấp đôi số đó đang trong thời gian thử thách hoặc tạm tha. Vì vậy, có thể tính nhẩm rằng khoảng 14 phụ nữ da đen cho mỗi 10 đàn ông da đen không vướng víu với pháp luật. Hơn nữa, phụ nữ da đen nhiều hơn nhiều so với đàn ông da đen ở trường đại học (hơn 80% so với đàn ông da đen ở phần học sau đại học), ở văn phòng công ty, và ở các nơi khác mà các tầng lớp tư sản, da đen hay da trắng gặp bạn đời của họ.
Mặc dù có những cơ hội này để gặp đàn ông da trắng, rất nhiều phụ nữ da đen trung lưu gặp khó khăn trong việc tìm chồng đến nỗi họ đã biến Terry (Waiting to Exhale) McMillan, tác giả của các tiểu thuyết đặc biệt dành cho họ thành một thương hiệu bán chạy. Có lẽ lời khuyên tình yêu phổ biến nhất thường được đưa ra cho phụ nữ da đen giàu có ở một độ tuổi nhất định là tìm tình yêu đích thực trong vòng tay cường tráng của một đàn ông da đen trẻ hơn. Cả 2 cuốn sách gồm cuốn sách bán chạy nhất năm 1996 của cô McMillan How Stella Got Her Groove Back và cuốn sách được nhiều phụ nữ da đen ưa chuộng, Their Eyes Were Watching God năm 1937 của Zora Neale Hurston, đều là tiểu thuyết lãng mạn về phụ nữ lớn tuổi giàu có và một người đàn ông trẻ tuổi và đầy nguy hiểm. Tất nhiên, như tác giả Hurston sau này ở tuổi 49 khi bà đã kết hôn với một huấn luyện viên thể hình 23 tuổi, mặc dù điều đó hiếm khi xảy ra trong đời thực.
2. Một lời khuyên nghe có vẻ rất thực tế sẽ là: vì có quá nhiều đàn ông châu Á và phụ nữ da đen chưa lập gia đình, họ nên tìm sự an ủi cho nỗi cô đơn của mình bằng cách kết hôn với nhau. Thế nhưng, lần cuối bạn nhìn thấy một cặp đôi đàn ông châu Á và phụ nữ da đen là khi nào? Các cặp đàn ông da đen - phụ nữ châu Á vốn đã hiếm, nhưng cặp đàn ông châu Á - phụ nữ da đen thì còn hiếm đến mức gần như không thấy.
Những khuôn mẫu tương tự cũng xuất hiện trong các bối cảnh khác:
3a. Trong nội bộ chính chủng tộc của người da đen: Đàn ông da đen thường theo đuổi các phụ nữ da đen có nước da sáng hơn, tóc dài hơn (như trong School Daze của Spike Lee). Tuy nhiên, phụ nữ da đen ngày nay nhìn chung không ưu tiên đàn ông có nước da sáng hơn.
3b. Ở các quốc gia khác: Tại Anh, 40% đàn ông da đen kết hôn hoặc sống chung với phụ nữ da trắng, trong khi chỉ 21% phụ nữ da đen kết hôn hoặc sống chung với đàn ông da trắng.
3c. Trong nghệ thuật: Madame Butterfly, một bi kịch đàn ông da trắng - phụ nữ châu Á, đã thu hút khán giả suốt hơn một thế kỷ và gần đây là dưới tên Miss Saigon. Câu chuyện nổi tiếng nhất về đàn ông da đen - phụ nữ da trắng là Othello, luôn được diễn thành công ở cả phiên bản Shakespeare lẫn Verdi. (Để cập nhật lời Karl Marx: “Nhà hát luôn lặp lại chính nó - đầu tiên trông như bi kịch, sau đó như opera và cuối cùng như hài kịch”, như cú hit O.J., The Moor of Brentwood.) Có lẽ Shakespeare thật sự hiểu rõ bản chất con người: James Earl Jones - diễn viên hàng đầu vào vai Othello ở Mỹ - đã hai lần yêu và kết hôn với nữ diễn viên đóng vai Desdemona.
4. Cuộc cách mạng dân quyền khiến tỉ lệ cân bằng nam-nữ trong các cặp hôn nhân liên chủng tộc trở nên lệch nhiều hơn. Năm 1960, chồng da trắng xuất hiện trong 50% các cặp da đen - da trắng (so với chỉ 28% vào năm 1990), và 62% trong các cặp da trắng - châu Á (so với 72%). Tại sao? Tại ự phân biệt đối xử với đàn ông da đen và phụ nữ châu Á. Ở miền Nam thời Jim Crow, đàn ông da đen muốn hẹn hò với phụ nữ da trắng chịu áp lực từ những cái liếc mắt khó chịu cho đến nguy cơ bị treo cổ. Ngược lại, tỉ lệ khá cao đàn ông châu Á kết hôn với phụ nữ da trắng năm 1960 là hệ quả của các luật nhập cư chống người Á, khiến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc không thể sang Mỹ, buộc những người di dân phần lớn là đàn ông phải tìm vợ người da trắng. Tận năm 1930, người Mỹ gốc Hoa vẫn 80% là nam giới. Vậy nên, số ít đàn ông Trung Quốc tìm được vợ vào giữa thế kỷ 20 có tỉ lệ kết hôn với phụ nữ da trắng cao bất thường. Nói cách khác, khi phân biệt giảm dần, những khác biệt tự nhiên lại bộc lộ rõ hơn.
5. Giữ đàn ông da đen và phụ nữ da trắng tách biệt nhau là mục đích chính của Jim Crow. Nghiên cứu kinh điển năm 1944 của Gunnar Myrdal cho thấy người da trắng miền Nam hiểu rằng việc kìm hãm người da đen cũng làm chậm sự phát triển kinh tế của chính họ, nhưng họ chấp nhận điều đó để khiến đàn ông da đen kém hấp dẫn trong mắt phụ nữ da trắng. Nếu chủ nghĩa phân biệt vẫn còn, nó sẽ hạn chế số lượng các cặp đàn ông da đen - phụ nữ da trắng.
Vì những bất cân xứng trong hôn nhân liên chủng tộc trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của các thuyết xã hội học, vậy nguyên nhân của chúng là gì? Phản ứng ưa thích của giới học thuật và truyền thông là phớt lờ hoàn toàn sự lệch pha giới tính trong hôn nhân liên chủng tộc. Khi chủ đề này bị buộc phải nhắc đến, họ thường đưa ra lý giải ngẫu hứng để giải thích một phần hiện tượng, thay vì toàn bộ của hôn nhân da đen - da trắng và da trắng - châu Á. Ví dụ, một giáo sư về thơ học người Mỹ gốc Nhật ở Minnesota viết nhiều về khó khăn tình cảm của ông với phụ nữ da trắng và ông quy kết cho việc người Nhật bị giam giữ trong Thế chiến II. Theo cách đó, ta phải cho rằng những khó khăn tương tự của đàn ông Mỹ gốc Hoa là do Trung Quốc thua Chiến tranh Nha phiến, và của đàn ông Việt do Việt Nam thắng Chiến tranh Việt Nam… Những lý giải vụn vặt như vậy khó thuyết phục bằng một lý thuyết có thể giải thích toàn bộ dữ kiện.
Mẫu số chung cần giải thích là: nhu cầu cho đàn ông da đen “lấy làm chồng” cao hơn làm vợ, trong khi người châu Á thì ngược lại. Vậy điều gì gây ra?
Các lý thuyết xã hội học thông thường để giải thích cho việc ai sẽ lấy ai (tính sẵn có, tầng lớp, sự chấp thuận của xã hội) không đồng thời giải thích được cả hai nhóm da đen và châu Á. Không lạ vì các lý thuyết đó chỉ giải thích được “bao nhiêu cặp”, nhưng không giải thích được vì sao “ai làm chồng, ai làm vợ”.
Xã hội học nhấn mạnh việc xã hội khuyến khích ta kết hôn với người giống mình, nhưng bỏ quên một nửa bức tranh: sức hút tình dục lại dựa vào sự khác biệt. Henry Higgins và Colonel Pickering rất hợp nhau đến mức họ quay sang hát “Sao phụ nữ không giống đàn ông?”, nhưng Higgins lại yêu Eliza Doolittle. Trái dấu hút nhau, và có những cặp chủng tộc - giới tính “trái dấu” hơn những cặp khác.
Lực kéo này dường như là khác biệt về mức độ hấp dẫn tình dục: đàn ông da đen thường được xem là nam tính hơn đàn ông da trắng, đàn ông châu Á thì kém nam tính nhất; phụ nữ châu Á lại được xem là nữ tính hơn phụ nữ da trắng, còn phụ nữ da đen lại bị xem là kém nữ tính nhất.
Tất nhiên, đây là những khái quát thô thiển. Không ai tin Michael Jackson đánh bại Lý Tiểu Long trong một trận tay đôi, hay Margaret Cho đẹp hơn Tyra Banks. Nhưng đời sống vận hành bằng xác suất, không phải các bản chất tuyệt đối kiểu Plato.
Vậy điều gì khiến đàn ông da đen trông nam tính hơn, còn người châu Á nữ tính hơn? Một số người nói do truyền thông. TV luôn chiếu đàn ông da đen úp rổ, trong khi đàn ông châu Á chỉ xuất hiện khi tìm ra cách chữa AIDS. Tuy nhiên hãy thử chuyển kênh để tìm các phụ nữ thiểu số: bạn sẽ thấy phụ nữ da đen nhảy múa, ca hát, tán tỉnh; còn nếu thấy phụ nữ châu Á, cô ấy thường là người dẫn tin tức - không phải hình mẫu gợi cảm nhất. Nhưng nào đâu có ảnh hưởng?
Người khác thì nói do văn hóa (social conditioning) - nghe có lý với người Mỹ gốc Phi sinh ra tại Mỹ, do họ đã bị mất đi danh tính của mình nhưng nó lại không tính đến sự đa dạng khổng lồ của các nền văn hóa Á châu: Hàn, Philippines, Campuchia, Nhật… Có một sự khác biệt khổng lồ giữa các nền văn hoá này. Nhưng họ vẫn có một điểm chung văn hóa là việc phụ nữ họ được “trọng dụng” hơn đàn ông trong hôn nhân với người ngoài chủng tộc.
Một lời giải thích hợp lý hơn cho sự hấp dẫn giới tính của đàn ông da đen ngày nay là sự tăng cường “siêu nam tính” trong đời sống người Mỹ gốc Phi những thập kỷ gần đây. Chỉ cần nhìn các kỳ Olympics: từ chỗ mừng chiến thắng rất kiềm chế trong thập niên 60, nay là những màn ăn mừng đầy cơ bắp và khí thế. Điều này có thể là phản ứng muộn với việc đàn ông da trắng miền Nam cố hạ thấp đàn ông da đen xuống vị thế “trẻ con”. Nhưng tại sao họ cố làm thế? Như đã nói: để ngăn đàn ông da đen làm phụ nữ da trắng có thai.
Không phải người da trắng xưa luôn đặt việc “bảo vệ phụ nữ mình khỏi thiểu số” lên hàng đầu. Các đạo luật chống nhập cư người Á chủ yếu nhằm ngăn cạnh tranh kinh tế, khiến đàn ông Á phải cưới phụ nữ da trắng. Mặc dù đàn ông da trắng cũng không mấy hài lòng về ván đề này, nhưng họ lại thấy nó là một thứ đáng để đổi. Họ sợ sức mạnh về kinh tế của người châu Á hơn là những đối thủ tình trường của họ. Nhưng tại sao người da trắng lại sợ hãi sức hút nam tính của đàn ông da đen hơn đàn ông châu Á? Chỉ cần đặt câu hỏi là đủ thấy xã hội hóa chỉ là lời giải thích quá bề mặt. Đúng, xã hội có thể “định hình” từng cá nhân (tạo thói quen, chuẩn mực, quan niệm…), nhưng vậy thì cái gì đã định hình chính xã hội?
Có ba nguyên nhân căn bản giải thích vì sao các nhóm người khác nhau theo nhiều cách. Nguyên nhân thứ nhất dù không thỏa mãn nhưng chắc chắn quan trọng, là những sự kiện ngẫu nhiên trong lịch sử. Nguyên nhân thứ hai, được Thomas Sowell và Jared Diamond ưa thích, là khác biệt về địa lý và khí hậu. Nguyên nhân thứ ba là sự đa dạng sinh học của con người. (Suy xét kĩ hơn, bản thân sự đa dạng sinh học này cũng bắt nguồn từ hai nguyên nhân đầu, nhưng vẫn đáng xem như một nguyên nhân riêng.)
1) Chiều cao
Đàn ông châu Á nhìn chung thấp hơn đàn ông da trắng và da đen. Điều này có quan trọng trong “cuộc chơi hẹn hò” không?
Một trong những “nhà nghiên cứu thực nghiệm” hàng đầu ở Mỹ về câu hỏi này - huyền thoại bóng rổ Wilt Chamberlain, cao 2m16, nặng 280 pound nói rằng qua trải nghiệm của ông, cao lớn và khỏe chưa bao giờ là bất lợi.
Các nhà nhân chủng học cũng xác nhận rằng ở hầu hết các nền văn hóa, phụ nữ thường thấy đàn ông cao hấp dẫn hơn. Chiều cao, giống như hầu hết các đặc điểm khác, là kết quả tương tác giữa di truyền và môi trường (ví dụ: dinh dưỡng).
Ví dụ, Hideo Nomo từng là tay ném bóng của Dodgers (giờ là Mets) cao 1m88, điều gần như không tưởng với đàn ông Nhật 50 năm trước do chế độ ăn thiếu thốn thời đó. Khoảng cách chiều cao giữa người Nhật và người da trắng thu hẹp đáng kể sau Thế chiến II, nhưng xu hướng này chậm lại khi người Nhật bắt đầu chạm tới giới hạn di truyền.
Nhưng điều đó chẳng an ủi được mấy cho một người đàn ông châu Á cao 1m70 đang cạnh tranh hẹn hò với đàn ông da trắng và da đen trung bình cao 1m80.
Ngược lại, một sinh viên nữ châu Á cao 1m55 có thể hài lòng với bạn trai 1m70 nếu ở trong một trường toàn người Á. Nhưng tại UCLA, cô ấy thấy rất nhiều chàng trai cao hơn nhiều nhưng dĩ nhiên trong số đó lại rất ít người châu Á.
2) Tóc dài
Nguyên tắc chung: xã hội càng hòa trộn thì khác biệt thể chất càng trở nên quan trọng.
Điều này thấy rõ ở chuyện tóc dài.
Khả năng mọc tóc dài là dấu hiệu của sự trẻ trung và sức khỏe (hãy x xem những người đang hóa trị). Vì phụ nữ không bị hói và có thể mọc tóc dài hơn nam, phần lớn các nền văn hóa xem tóc dài là dấu hiệu nữ tính.
Tóc của người da đen thường không mọc dài bằng tóc của người da trắng hay người châu Á. Điều này hoàn toàn không phải vấn đề trong xã hội toàn người da đen. Nhưng khi hội nhập, tóc lại trở thành mối bận tâm lớn đối với phụ nữ da đen khi phải cạnh tranh với những phụ nữ tóc dài hơn.
Trong khi giới học thuật trong ngành “Black Studies” lên án “chuẩn sắc đẹp Âu châu”, thì phụ nữ da đen phản ứng thực tế hơn: họ tìm cách vượt qua phụ nữ da trắng bằng cách sử dụng nguồn tóc dài nhất thế giới. Wall Street Journal gần đây đưa tin về ngành công nghiệp tóc nối đang bùng nổ, cung cấp tóc “weave” và “extension” được lấy trực tiếp từ những phụ nữ Trung Quốc - nhóm có tóc dài vượt trội.
3) Độ cơ bắp
Cơ bắp có lẽ là khác biệt sắc nét nhất giữa các nhóm về mặt hấp dẫn giới tính.
Phụ nữ thích đàn ông mạnh hơn mình; đàn ông thích phụ nữ mềm mại, tròn trịa hơn.
Việc chấm dứt phân biệt trong thể thao khiến những khác biệt này càng khó bỏ qua. Dù chạy 100m nam là môn thể thao có tính cạnh tranh toàn cầu bậc nhất, gần như 32/32 vận động viên vào chung kết bốn kỳ Olympic gần nhất đều là người gốc Phi Tây Phi.
Cơ bắp có thể đo được không? Chuyên gia sức khỏe PBS Covert Bailey cho biết ông phải đặt mục tiêu phần trăm mỡ cơ thể khác nhau cho khách hàng tùy chủng tộc.
Mục tiêu cho đàn ông da đen trưởng thành: 12% mỡ
Đàn ông châu Á: 18% mỡ
Mục tiêu cho phụ nữ: cao hơn nam cùng nhóm 7 điểm phần trăm
Khi xét các cặp liên chủng tộc, “khoảng cách giới tính” về mục tiêu mỡ cơ thể lại tương quan đáng kể với tỷ lệ chồng-vợ trong thống kê dân số 1990.
Mục tiêu của đàn ông da đen (12%) thấp hơn mục tiêu của phụ nữ da trắng (22%) 10 điểm
Mục tiêu của đàn ông da trắng (15%) thấp hơn mục tiêu của phụ nữ da đen (19%) 4 điểm
Tỷ lệ 10:4 này gần như trùng với tỷ lệ 72:28 giữa đàn ông da trắng–phụ nữ châu Á và đàn ông châu Á–phụ nữ da trắng trong điều tra dân số.
Theo tác giả, dường như đàn ông muốn phụ nữ khiến họ cảm thấy “đàn ông hơn”, và phụ nữ muốn đàn ông khiến họ cảm thấy “phụ nữ hơn”.
Hiểu được tác động của những khác biệt di truyền giữa các nhóm chủng tộc lên đời sống ở Mỹ là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn hiểu xã hội ngày càng phức tạp này.
Ví dụ, cảm giác bị phản bội của đàn ông châu Á thực sự là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, họ thường vượt trội ở những đức tính dài hạn sự chăm chỉ, khả năng tự kiềm chế, tuân thủ luật pháp. Những phẩm chất mà xã hội trước đây từng dạy phụ nữ trẻ hãy tìm kiếm ở một người chồng. Thế nhưng, đúng vào lúc nạn phân biệt đối xử đã suy giảm đủ để đàn ông châu Á mong được hưởng phần thưởng cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn truyền thống của "tính đàn ông", thì văn hóa hiện tại lại gần như không còn quan tâm đến việc trân trọng những phẩm chất ấy nữa.
Sự thất vọng của đàn ông châu Á là một dấu hiệu về một xã hội nhắm đến những thứ thực sự nền tảng. Khi nhân danh tự do và chủ nghĩa nữ quyền, những phụ nữ trẻ ít lắng nghe hơn những thứ được bảo nên chọn khi chọn bạn đời họ từ chối và lại càng lắng nghe hormone của chính mình. Điều này khiến những thước đo về giá trị của đàn ông như kích cỡ cơ bắp trở nên quan trọng trở lại. Kết quả là một xã hội nơi những người đàn ông được ưu đãi về mặt di truyền, vốn được ban tặng và chẳng cần phải rèn luyện giờ đây lại càng có thêm lý do để có thể dễ dàng cư xử như “kẻ tồi” một cách thoả thích (edit: thực ra trước đây họ cũng có thể cư xử tương tự như vậy)
George Orwell từng nhận xét: “Để thấy những gì ngay trước mũi mình đòi hỏi một cuộc đấu tranh liên tục.”
Chúng ta không thể tiếp tục để chính sách công bị chi phối bởi những triết lý thời thượng cứ khăng khăng phớt lờ điều hiển nhiên. Thực tế của hôn nhân liên chủng tộc cũng như của thể thao chuyên nghiệp cho thấy rằng sự đa dạng và hòa nhập, trên thực tế, lại là đòn chí mạng đối với giả định đang thống trị truyền thông rằng các nhóm chủng tộc là hoàn toàn giống nhau.
Những cá nhân dũng cảm trong các cuộc hôn nhân liên chủng tộc đã vượt xa nhất khỏi những thù hằn cũ. Thế nhưng, họ không tìm thấy một cảnh quan phẳng lặng của sự bình đẳng tuyệt đối như các nhà bình luận tiến bộ từng dự đoán, mà là một bức tranh phong phú những mô hình chủng tộc thú vị.
Giới trí thức nên ngừng sợ hãi trước bằng chứng ngày càng nhiều về sự đa dạng sinh học của con người và bắt đầu học cách trân trọng nó.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

