"Anh e là âm nhạc đã bỏ anh rồi"
Chỉ là một câu nói, một lời than thở rất nhẹ nhàng của bác Trịnh Công Sơn với cô Khánh Ly (dựa trên tình tiết trong phim Em và Trịnh). Dẫu là một chi tiết rất nhỏ, và hình như bộ phim cũng chưa làm đủ để nổi bật lên những ẩn ý đằng sau câu nói ấy. Nhưng với tôi, đó có lẽ là điều duy nhất đọng lại sau khi những dòng credits cuối cùng kết thúc. Tôi nghĩ sức nặng của nó cũng không chỉ đơn giản như những gì được thể hiện qua màn ảnh rộng. Hãy tự hỏi, cớ sao mà một người nhạc sĩ vĩ đại, với hàng trăm những bản tình ca đã đi vào lòng bao thế hệ con người Việt Nam, lại bị âm nhạc bỏ rơi, để rồi phải thốt lên một câu than thở, nghe đến nao lòng như vậy?
Không dám nói bản thân hiểu biết về con người cố nhạc sĩ. Nhưng hình như phần nào trong tôi, cảm thấy một sự đồng cảm, đồng cảm về sự lãng mạn trong lời nhạc, và cả trong cảm xúc mà bác đã trao đi qua những bản tình ca. Có lẽ, chỉ là có lẽ, điều duy nhất khiến cho một con người có thể khơi gợi nên những giai điệu đã làm nên sự bất hủ. Và cũng chính điều duy nhất ấy, mà nếu nó rời bỏ đi, thì kể cả người nhạc sĩ, cũng sẽ cảm thấy như bị bỏ rơi bởi chính âm nhạc của mình.
Thứ đó phép màu kì diệu đó, phải chăng… chính là ‘tình yêu’?
Sẽ luôn có một lý do để người ta muốn bắt tay vào làm một việc gì đó. Có thể là vì tiền, vì danh vọng, vì ước mơ, và vì những hoài bão lớn lao. Và với mỗi mục đích, đi cùng với nó sẽ là những mong đợi, hay những kỳ vọng tương xứng. Nhưng nếu ta làm một điều gì đó vì tình yêu, đó chắc hẳn sẽ là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tôi chẳng dám nói mình đủ bao dung để sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại, nhưng tôi biết mong đợi của mình khi trao đi yêu thương thực sự chỉ là những điều vô cùng giản đơn. Có khi là hy vọng được đáp lại, nhưng cũng có khi chỉ cần một sự thấu hiểu, một sự nhận ra rằng những tình cảm này có tồn tại từ phía người kia vậy là cũng đủ lắm rồi.
Tôi thích viết, từ những nội dung mang tính cá nhân như nhật ký, thư từ, đến những phần đại chúng hơn như báo, blog, bài chia sẻ, có khi là những bài thơ để thông qua đó khơi gợi nên những cảm xúc của riêng mình. Và dĩ nhiên tôi sẽ viết vì những mục đích khác nhau. Đã từng là vì đồng tiền, vì danh tiếng, vì niềm đam mê chia sẻ, vì người khác, và cũng vì chính bản thân mình. Nhưng thực sự đến giờ khi nhìn lại, những bài viết khiến tôi tự hào và yêu thích nhất, không phải là những bài cổ động self-help kiểu ‘cố lên cho một tuổi trẻ không còn gì nuối tiếc’, cũng chẳng phải những bài khuyên nhủ, chia sẻ những kiến thức mà tôi còn chẳng biết chúng có thực sự thuộc về mình hay không. Những bài viết tôi yêu thích nhất, là những bài tâm sự nhẹ nhàng, mà thực chất những dòng tâm sự ấy có lẽ chỉ dành cho một người duy nhất. Một người mà tôi đã dành những tình cảm đặc biệt nào đó. Một người mà chỉ cần họ biết được sự tồn tại của bài viết ấy thôi, thì cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Nói như vậy, nhưng trong những bài viết của mình, tôi hiếm khi dành hết tất cả câu từ chỉ để kể về những tình cảm mà bản thân đã trao đi, dẫu cho cảm xúc của khi nghĩ về người ấy có nhiều đến thế nào. Tôi thích lồng ghép những tình cảm đó ẩn sâu bên trong những chi tiết nhỏ, sao cho chúng thật lẩn khuất, thật khó để nhận ra. Như một người đang ngắm nhìn vẻ đẹp của biển, nhưng vẫn không quên gửi một chút buồn, một chút nỗi nhớ về cho người mình cảm mến. Dù chẳng thể nói ra, chẳng thể phơi bày, nhưng đó luôn là những động lực mạnh mẽ, là lý do để đôi tay này có thể viết nên những những câu từ, dòng chữ. Sẽ luôn có một người mà bản thân nghĩ về, để san sẻ những nỗi nhớ khôn nguôi, để trao đi những yêu thương thầm lặng, để gửi gắm những lời mà nếu nói ra ở cuộc sống thực, có lẽ nghe qua chỉ như những điều sáo rỗng.
Khi dành tình cảm của mình nhắn nhủ qua một bài viết nhỏ, đó quả thực là một cảm giác thật khó tả, vừa háo hức, vừa hồi hộp, nhưng cũng xen lẫn đôi chút nỗi lo sợ bâng quơ. Liệu người đó nếu có vô tình lướt qua, họ có nhận ra sự hiện diện âm thầm của bản thân bên trong từng con chữ. Và liệu họ sẽ nghĩ gì, họ sẽ thấy trân trọng, họ sẽ hồi đáp, hay chỉ như một ngọn gió nhẹ thoảng qua, chẳng thể làm rung rinh đến cả một chiếc lá trên cành. Thật là một cảm giác kì lạ, cái cảm giác mà ngôn từ hạn hẹp của bản thân chẳng thể nào diễn tả được một cách trọn vẹn. Chỉ là tôi muốn, và rất muốn tìm lại nó mỗi khi mình viết nên bất cứ điều gì.
Tôi muốn viết như một con người Lãng Mạn luôn hướng về tình yêu.
Lãng Mạn, một con người với rất nhiều những xúc cảm. Chúng đan xen, chồng chéo, trộn lẫn vào nhau. Chúng như một cơn mưa rào, ập đến một cách thật bất ngờ, thật dữ dội, nhưng cũng thật chóng vánh, thật mau tan vào khoảng không rộng lớn của bầu trời. Những cảm xúc đó, dù nhiều hay ít, dù có vẹn nguyên hay thay đổi, tôi vẫn tin rằng chúng chưa bao giờ là một điều giả dối. Có những khi chúng lắng im, như một ngọn lửa sắp tàn trong mùa đông buốt giá. Nhưng cũng có khi chúng bất ngờ bùng lên dữ đội, ào ạt như con sóng lớn nơi biển cả mênh mông. Chúng đong đầy và ngập tràng trong lồng ngực, và như một lẽ tự nhiên, chúng chảy vào trong từng con chữ, từng lời văn. Chúng không xa hoa tráng lệ, không đao to búa lớn, chúng ẩn mình trong sự bình dị tầm thường. Như một tình cảm nhẹ nhàng luẩn khuất, có chăng vì xấu hổ mà chẳng thể thốt nên thành lời những xúc cảm dạt dào.
Chẳng phải sẽ thật buồn, thật buồn khi rồi một ngày nào đó, những cơn giông ấy rồi sẽ dần tan vào hiện thực. Nơi những rung động thuần khiết chẳng thể tránh khỏi việc phải trộn pha thêm những tính toán, lo toan chi ly về cuộc sống khó khăn. Tôi biết một ngày điều ấy sẽ đến, sẽ đến, một cách từ từ và chậm rãi. Nó đến mà ta không kịp nhận ra, rồi cũng sẽ ngồi lỳ ở đó chẳng thể xê dịch. Nó cứ thế tích tụ qua năm tháng, cứ thế phình to. Nó khiến trái tim ta trở nên quá chật chội. Như một căn phòng chẳng thể chứa hết tất cả. Sẽ phải có một thứ gì khác rời đi, một thứ gì đó nguyên sơ, đã tồn tại trong căn phòng ấy từ những giây phút đầu tiên của sự sống. Một thứ gì đó đã từng mang đến cho ta niềm hạnh phúc bình dị, và cũng chính nó dìu dắt ta qua những vấp ngã đầu tiên. Một thứ gì đó có khả năng khơi gợi nên những xúc cảm mãnh liệt, khơi gợi nên những giai điệu bất hủ. Một thứ gì đó, mà nếu nó rời đi, thì cho dù có là người nhạc sĩ vĩ đại, cũng sẽ cảm thấy như bị bỏ rơi bởi chính âm nhạc của mình.
Thứ phép màu kỳ diệu đó, phải chăng… chính là ‘tình yêu’?