Một vài tâm sự với các chàng trai trong group , chỉ là đôi lời văn phong của một đứa trẻ con 15 tuổi.
Một đứa trẻ con 15 tuổi nói về cái gọi là tình yêu đầu đời , tình yêu tuổi học trò . Đó là thứ tình cảm mà nhiều người chúng ta hay ví von là thứ tình yêu trong sáng nhất , đẹp nhất và quả thật là vậy .
Một ngày chẳng đặc biệt , chẳng phải nên thơ hay rực rỡ như phim , ta vô tình được xếp ngồi cùng nàng . Chưa tiếp xúc thì ta chẳng coi đó là thứ gì đó đáng để ta yêu thương , gặp rồi , nói chuyện rồi tâm sự rồi mới biết nàng thật xinh . Chả phải là cảm giác gì mạnh mẽ như sét đánh , nó bình bình , đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, lâu lâu để lại chút dư vị nhỏ . Nhưng càng nói,càng gặp , đâm ra lại càng nhớ , càng thích . Lạ . Đấng nam nhi hôm nào mới láo nháo với anh em là anh chẳng cần em nào , chẳng cần yêu ,vậy mà bây giờ bỗng nhiên , hình ảnh cô gái ất ơ nào cứ le lói trong tâm trí , đập thình thịch trong lồng ngực . Nhưng mà vẫn là một cậu bé , đã thích lần nào đâu mà biết đó là thứ tình yêu người ta vẫn nhắc đến . Đúng ! Vẫn còn ngây thơ , ngơ ngác như con nai . Thích thích cảm giác cậu và nàng vô tình tay chạm tay , vờ như không biết để được chạm nàng lâu hơn , cố làm em vui để thấy được nụ cười đẹp ngất ngây đó . Nhưng mà nó đến nhẹ nhàng , chúng ta và tôi cứ thích trôi qua cảm giác ấy một cách bình dị như vậy thôi . Đâu ai tưởng tượng được việc ngày nào đó sẽ xa em . Lúc mới đầu và cả lúc ấy , đôi khi chỉ thấy nhau là cái động lực để cùng nhau phấn đấu ,vì nàng mà tôi cố gắng để đậu trường chuyên ,chẳng biết từ đâu ra cái mô-tơ cứ đẩy mình tới phía ngôi trường nàng mơ ước.
Và cuối năm . Một chiều hạ cũng bình thường như bao ngày ,có điều có vương vấn một vài kỉ niệm cấp 2 , tí cảm xúc tới cô giáo , bạn bè, xa với bám bạn và đặc biệt là xa nàng . Tôi đậu trường chuyên , nàng thì không . Ai ngờ được chứ . Nàng đọc và viết mỗi ngày , như một con thiêu thân cứ lao đầu vào thứ ánh sáng mang tên ngôi trường nàng mơ . Tôi hụt hẫng , muốn trách em lắm nhưng đâu là cái gì của nhau đâu . Có dám nói là tôi thích cậu đâu! Chỉ 3 từ đơn giản thôi , viết ra thì mất 3s , đọc thì chỉ cần 1-2s . vậy mà tôi lại mất 2 năm để nói . Lạ . Nói bây giờ tuy muộn nhưng cũng thỏa mãn , chỉ ước được nói sớm hơn.
Cũng chả phải là hôm đấy đẹp trời bỗng nhiên nổi hứng nói . Chỉ là dịch covi nó làm con người ta mệt mỏi , phát chán, khiến ta đi tìm về những thứ ta đã trải qua , hay lục tìm vài ký ức . Lướt facebook bỗng thấy tên em , cứ nghĩ là mình trêu nàng một tí thôi , nhưng mà lỡ làm người ta buồn mất rồi ! Được cái lại có câu chuyện nhỏ để được trò chuyện cùng nàng , dù chỉ qua tin nhắn , nhưng cũng lâng lâng ,thích thích . Chả hiểu sao ,cái tâm trạng nó lên kiểu gì mà lỡ nói với người ta là thích họ mất rồi!
Họ bảo người ta cũng từng rung động với mình . Vui hay sướng , chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc tôi lúc ấy . Nhưng mà mình của quá khứ lại làm người ta buồn mà không xin lỗi ! Tui có biết tui làm bà buồn đâu , tui....Nàng dừng thích mình từ lúc ấy.
Chuyện gia đình nàng khá phức tạp , tôi chỉ biết ba mẹ nàng đã ly hôn vì bạo lực gia đình , em vẫn chọn ở lại Thành Vinh với mẹ . Có lẽ thứ bạo lực nào đó mà tôi chẳng dám tưởng tượng đã ăn sâu vào tủy não em , ám ảnh em đến tận bây giờ . Tôi đoán ,chỉ là đoán thôi , chuyện nàng ngày đêm vùi đầu vào sách vở có lẽ cũng chỉ để vơi đi những cú đấm , cú tát của ba em hiện lên từng phút ,từng giờ trong tâm trí . Và trường chuyên cũng đơn giản chỉ là nơi em trốn đi thực tại . Và khi tâm hồn em vẫn còn nặng trĩu về những ý nghĩ ba em đã làm , thì có lẽ , lại là có lẽ , những người bên cạnh em , có lẽ sẽ giúp em vơi đi sự thiếu thốn tình cảm . Nhưng , chẳng phải là em không thể nói điều đó với mẹ , vì vậy em chọn tôi - người bạn cùng bàn và cô bạn thân ngồi kế trên để tâm sự . Biết điều đó , hay giờ tôi mới biết , không , là tôi đã phớt lờ những gì em tâm sự , không , tôi chẳng biết nữa , chỉ biết tôi đã phạm sai lầm mà ba em đã làm với mẹ em .
Giá như em hiểu đó là một trò đùa , không , tại chính tôi , tôi là kẻ đã tự mình phá vỡ mối tình còn chưa kịp nở . Xin lỗi em , mặc dù lời xin lỗi này chả có ý nghĩa gì cả , vì đến bây giờ , tôi vẫn chưa dám đứng trước mặt em để nói . Giá như , lại là giá như ......
Buồn , muốn vả vào mặt thằng kia của quá khứ ,tại mày,...
Vui , em thích tôi cơ mà,...tiếc là không phải của hiện tại