Trong bóng tối mịt mù của làn sương đêm, ta chẳng bao giờ biết được phía trước liệu có thực sự an toàn hay là vực sâu không đáy, nơi trái tim chìm đắm trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, tình yêu hiện ra như một đóa hoa oải hương. Vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của nó tỏa sáng giữa những đổ vỡ và mất mát, mang theo hơi thở dịu dàng của hy vọng. Dẫu biết rằng hạnh phúc có thể chỉ là ảo ảnh thoáng qua, tựa như ánh trăng non giữa màn đêm u tối, con người ta vẫn khát khao tìm kiếm, níu giữ thứ ánh sáng yếu ớt ấy. Bởi lẽ, ngay cả trong vực sâu tuyệt vọng, tình yêu vẫn là ngọn lửa âm ỉ cháy, sưởi ấm những tâm hồn băng giá và vẽ nên những giấc mơ lãng mạn đến nao lòng.
Tình yêu - một định nghĩa tưởng chừng như dễ hiểu, mà thực chất lại vô cùng mơ hồ và chẳng bao giờ rõ ràng. Đó có thể là một trạng thái cảm xúc nhẹ nhàng, cũng có thể phức tạp, bao gồm sự quan tâm sâu sắc, lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và mong muốn điều tốt đẹp đến với đối phương. Có thể hiện hữu như một tình bạn bền chặt, tình cảm nam - nữ, tình đồng đội, tình mẫu tử hay thậm trí là sự đồng cảm với một cá nhân lạ lẫm trong hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu là thứ xuất phát từ nhu cầu cơ bản của con người về sự kết nối và thuộc về cộng đồng. Abraham Maslow trong tháp nhu cầu nổi tiếng mang tên mình đã xếp nhu cầu yêu thương và thuộc về ở bậc thứ ba, ngay sau các nhu cầu sinh lý và an toàn, cho thấy tầm quan trọng sống còn của tình yêu đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân.
Maslow's Hierarchy of Needs
Maslow's Hierarchy of Needs
Tình yêu tựa như một cảm xúc mãnh liệt xuất phát từ con tim. Có kẻ sẵn sàng trao đi cả trái tim vì yêu, kẻ lại yêu thương một cách nhẹ nhàng, âm thầm ở bên. Kẻ lại sẵn sàng thiêu cháy cả thế giới mà giữ lại một tình yêu đổ vỡ. Một người mẹ có thể hi sinh cả máu, đôi mắt, thậm trí cả bản thân với thần chết vì đứa con của mình trong câu truyện "Death and the mother" Của tác giả Christian Andersen. Một người đàn ông tuy có vẻ ngoài khó gần như tướng quân Bob Ross của quân đội Hoa Kỳ. Người ta thấy ông la mắng, trừng phạt học trò nghiêm khắc, nhưng đâu ai biết rằng ông chẳng hứng thú, thậm trí căm ghét việc phải quát mắng lính của mình. Bob Ross vốn là một người với tính cách rất hiền lành, thế nhưng trách nhiệm to lớn đã khiến ông phải tỏ ra nghiêm khắc như vậy. Về sau cũng chính vì chán ghét việc phải quát mắng tân binh mỗi ngày mà ông cũng xin nghỉ hưu, trở về sống một cuộc đời bình yên với danh phận họa sĩ toàn thời gian. Ai cũng muốn được yêu thương mà, chỉ là đôi khi ta có những cách thể hiện sai lầm, chẳng đúng với ý muốn thật sự của ai đó.
Bob Ross
Bob Ross
Gia đình là nơi luôn rộng cửa đón ta trở về. Không một ai phản đối. Nhưng cũng luôn phải công nhận rằng gia đình cũng chính là nơi làm tổn thương lẫn nhau nhiều nhất. Một gia đình thì có thể cãi nhau hằng ngày, đôi khi đến cả chính những người được coi là thân thiết nhất lại chẳng thể hiểu nhau. Chúng ta có xu hướng chia sẻ chuyện cá nhân và dần trở nên xa cách với người nhà. Điều đó là bình thường, ai rồi cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác đó. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng khác máu chưa chắc đã tanh lòng." Người ngoài có những kẻ vô cùng yêu thương chúng ta, theo đúng như cách chúng ta hằng mong muốn. Nhưng thử hỏi đã bao nhiêu lần bạn thật sự dám ngồi lại trước mặt mẹ và cùng chia sẻ với họ, như cái cách bạn vẫn hay chia sẻ nỗi buồn với bạn bè? Tôi có một người mẹ hiếm khi thật sự bày tỏ tình cảm với tôi, tôi với bà cũng cãi nhau khá thường xuyên. Nhưng tôi chắc chắn rằng mẹ luôn là người sẽ đứng về phía tôi trong mọi hoàn cảnh, chẳng cần phải nói ra, đó là hành động. Tôi đồng thời cũng có một cô giáo mà tôi coi như người mẹ thứ hai. Cô ấy hiểu tôi lắm, cô trò hiểu nhau, tôi thường xuyên chia sẻ những uất ức trong cuộc sống, cô cũng vậy. Cô là người duy nhất ngoài mẹ tôi vào thời điểm đó, cô biết tôi là một thằng nhóc xấc xược mà vẫn quyết định ở lại và yêu thương tôi. Ta có thể yêu thương bất kỳ điều gì mà, cho dù chẳng cần thể hiện ra bằng lời nói, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ như hỏi thăm mỗi ngày là đủ.
Tình yêu đôi khi chẳng cần lý do gì cả, nó đâu thể kiểm soát, mà phàm có là người, yêu, hay tiên đều xứng đáng được sống trong thứ cảm xúc mãnh liệt ấy. Cộng đồng fan của nhà hát của những giấc mơ Manchester United yêu câu lạc bộ này. Một đội bóng mà những danh hiệu huy hoàng chỉ còn là dĩ vãng, nhưng tại sao họ vẫn yêu đội bóng này đến vậy? Nó chẳng có lý do gì cả, có lẽ chỉ đơn thuần là dòng "máu quỷ" đã ăn sâu vào huyết quản của họ. Nam ca sĩ Freddie Mercury của nhóm nhạc rock đình đám Queen. Mặc dù từng có khoảng thời gian tách nhóm mà chạy theo sự nghiệp Solo ở Munich (Đức), sau cùng, những Brian May, Roger Taylor và John Deacon vẫn chấp nhận Freddie một lần nữa trở lại, và phần còn lại là lịch sử. Giống như hai mặt của một đồng xu vậy, đối nghịch nhưng phải luôn tồn tại song song. Hỗn loạn nhưng luôn bị trói buộc.
Queen (Bohemian Rhapsody - 1975)
Queen (Bohemian Rhapsody - 1975)
Sự trưởng thành và tình yêu trong tâm hồn chúng ta bên cạnh chính bản thân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự nuôi dạy, đặc biệt từ những người cha, người mẹ. Một bài báo với tựa đề "When can parents most influence their child's development? Expect knowledge and perceived local realities." Chỉ ra rằng tư duy của thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cha mẹ trong độ tuổi 12. Nghiên cứu khác chỉ ra rằng giai đoạn 0-6 tuổi cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tư duy. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương lành mạnh có xu hướng hình thành tư duy sáng suốt, lành mạnh, được đáp ứng nhu cầu đầy đủ có xu hướng hình thành một tâm hồn bao dung. Thiên thần Ricardo Kaká được sinh ra trong một gia đình trung lưu có truyền thống theo Kito giáo. Lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ. Cũng nhờ đó mà hình thành một huyền thoại trong sạch cùng một tình yêu chung thủy, anh tốt đến mức người vợ thứ nhất bỏ rơi anh vì cảm thấy quá nhàm chán.
Ricardo Kaká
Ricardo Kaká
Ngược lại, những đứa trẻ có trải nghiệm gắn bó không an toàn có xu hướng trở nên lo lắng và thay đổi. Cô bé Mary Bell thời thơ ấu bị mẹ đem đi cho rất nhiều người nhận nuôi mà không thành. Mary không bao giờ khóc khi bị đánh đập. Năm 5 tuổi, cô bé chứng kiến một người bạn bị xe tông chết, điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cô. Mary cũng được cho là mắc chứng "tè dầm kinh niên". Mỗi lần phát hiện cô bé tè dầm, người mẹ làm nhục cô bằng cách bôi nước tiểu lên mặt cô bé, mang ga trải giường ướt đẫm cho hàng xóm xem, thậm trí ấn đầu cô bé vào bồn cầu. Các nhà tâm lý học cho rằng chính sự hành hạ của người mẹ đã góp phần Mary Bell trở thành "ác quỷ mang gương mặt thiên thần". Bên cạnh đó cũng giúp kẻ sát nhân thuần thục trong giết người, thao túng, điều khiển tâm lý và lăng mạ người xung quanh.
Mary Bell (1967)
Mary Bell (1967)
Tình yêu là không phân biệt độ tuổi, tính cách, màu da, chủng tộc, thậm trí là mâu thuẫn,... Silco từ Arcane series sẵn sàng vì giữ lại đứa con gái nuôi Jinx ở bên mình mà hủy diệt cả thế giới, hi sinh cả lý tưởng đấu tranh vì Zaun cho dù cái giá mà Jayce đưa ra - giao nộp đứa con của kẻ thù có lẽ là quá rẻ, nhưng Silco đã không làm vậy. Tôi cũng từng yêu một người tới say đắm, yêu đến nỗi tôi chấp nhận để người đời coi tôi như một sinh vật lạ, tôi chẳng quan tâm. Tôi yêu cô ấy, tôi đã làm tất cả những gì tôi cho là tốt nhất để cô ấy ở lại bên tôi. Đó cũng là tình yêu, một tình yêu mãnh liệt đến mức vượt lên cả những giấc mơ tưởng chừng như hoang đường nhất. Tôi có thể rủa tên cô mỗi đêm, có thể không biểu lộ và tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy. Nhưng tôi luôn đứng về phía cô trong mọi tình huống, đó là cách mà tôi yêu cô. Loài người chúng ta thực chất cũng chẳng khác nhau là bao, chỉ là không phải ai cũng có đủ can đảm mà thừa nhận điều đó. Silco là con người, tôi cũng là con người, đều xứng đáng được yêu. Người đời sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu họ không bước vào thế giới của tôi, tôi cũng chẳng thể ép họ làm vậy. Nữ ca sĩ Taylor Swift với bạn trai Joe Alwyn cũng là như vậy. Trong ca khúc "Imgonnagetyouback" Thuộc album The Tortured Poets Department, cô cũng từng nói rằng, "Told my friends I hate you but I love you just the same" đôi khi chính sự ghét bỏ cũng có thể coi là tình yêu. Bản chất của tình yêu là như vậy đấy, nó chẳng bao giờ rõ ràng cả.
Silco & Jinx (Arcane League of Legends)
Silco & Jinx (Arcane League of Legends)
Sau tất cả, chúng ta thực chất cũng đều chỉ là những tâm hồn đáng được yêu thương theo những cách của riêng mình. Một số bị ám ảnh bởi sự công nhận, một số người lại sợ bị bỏ rơi, một số khao khát tự do nhưng lại chẳng biết phải đi đâu. Nhưng có lẽ, điều khó hiểu nhất lại không phải những vết thương chúng ta mang theo, mà là chúng ta không hề nhận ra chúng vẫn đang ngày đêm rỉ máu mà chúng ta không hề hay biết. Xã hội khiến chúng ta tin rằng "tình yêu" là thứ gì đó bình thường, nhưng thực chất là sâu xa hơn thế nhiều. Chúng ta luôn có thể "Rewrite our Story" Nhưng tại sao chúng ta phải làm vậy? Tình dục không phải tình yêu, bên nhau cả ngày không phải tình yêu, cố gắng thay đổi nhau cũng không hoàn toàn là tình yêu. Tình yêu là khi ta chấp nhận đối phương dù là bất kỳ điều gì cơ mà. "That no matter what happened in the past, it's never too late to build something new. Someone worth building it for." (Ekko). Sau tất cả, điều chúng ta cần làm không phải đặt niềm tin mù quáng vào một thứ mãi xa vời, mà là chấp nhận cuộc sống này và tìm ra thứ phù hợp nhất với bản thân. Có lẽ lúc đó, tình yêu sẽ tự tìm đến.
Ekko & Powder (Arcane League of Legends Season 2)
Ekko & Powder (Arcane League of Legends Season 2)
Tình yêu là địa ngục (trích) - Sora Capulet
Tình yêu là địa ngục (trích) - Sora Capulet
[Bài thơ này do chính tớ viết đấy]