Cứ mỗi lần trải qua khoảng lặng của tình yêu, tôi lại tự hỏi tình yêu là gì?
Có lẽ, theo một khía cạnh nào đó thì tình yêu chỉ được gói gọn trong hai từ "Hạnh phúc" và "Khổ đau". Nhưng đã có ai biết tình yêu hình dạng ra sao, tròn méo thế nào chưa? Nên chắc là chúng ta chỉ nhìn được một phần của tình yêu, giống như việc chỉ thấy một mặt của đồng xu vậy.
Kẻ tầm thường hỏi "Tình yêu là gì?''
"Người thông thái lại hỏi "Bản chất của tình yêu là thứ chi?"
Có một vài câu hỏi, hay nhiều câu hỏi mang ý nghĩa như vậy nhưng có lẽ sẽ được tóm gọn lại "Tình yêu chính là hạnh phúc"Có người bảo tôi sai, có người bảo tôi đúng, nhưng chung quy tôi vẫn chưa và sẽ chưa bao giờ hiểu rõ bản chất của điều tôi vừa nói, nhưng tôi là người thích nói lên lòng mình và người thích nói lên lòng mình không nhất thiết phải là người hiểu biết, cũng như người hiểu biết đôi khi không thích nói về chuyện bản thân.
Có người hạnh phúc vì được yêu, có người hạnh phúc chỉ vì được thấy người mình yêu, âu cũng là hạnh phúc. Nhưng vì lí do gì thì người ta vẫn thấy vui, thấy cuộc đời như đẹp thêm và chim muông như đang hát. Họ lúc đấy như được bề trên ban cho sức mạnh để thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Cuộc đời lúc đấy thật đẹp, hay chí ít họ nghĩ như vậy. 
Nói một cách mơ mộng thì hạnh phúc trong tình yêu như một dòng suối, có người thấy mát mẻ, có kẻ thấy nóng ấm, nhưng có một điểm chung là khi đã ngâm mình trong dòng suối đấy thì họ sẽ không muốn lên. Họ muốn đắm chìm trong đấy mãi mãi.
Nhưng một phần khác của tình yêu cũng là "Khổ đau", giống như bề mặt con lại của Mặt Trăng vậy, nó tăm tối, lạnh lẽo và khô khốc.Nếu hạnh phúc trong tình yêu là một dòng suối, thì những kẻ mang nỗi đau về chuyện tình cảm cũng giống như bao kẻ khác, cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng khao khát được yêu. Nhưng có một điều khiến họ khác biệt, đó là khi bước chân lên bờ, bản thân họ bỗng nhận ra: thân thể mình không hề ướt.
Và có lẽ cũng không sai khi nói "Tình yêu cũng là khổ đau"
Tôi đã từng bước qua những viên gạch mang màu sắc khổ đau, cùng từng trải nghiệm những gì gọi là day dứt. Nhưng tôi biết sẽ có những nỗi đau còn lớn hơn nữa, những day dứt còn kinh khủng hơn ngoài kia, những thứ đó đã, đang và sẽ còn nhấn chìm nhiều người khác nữa.
Tình yêu bao gồm cả "Hạnh phúc" và "Khổ đau", nó giống như một trò chơi mà không ai có thể đoán được. Ai biết được lần này ta sẽ cười hay khóc, sẽ chẳng ai biết cả. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ mãi ý kiến của mình: " Cuộc sống này không thể thiếu tình yêu" dù cho tôi có đi qua muôn ngàn đau khổ hay tổn thương.
Vì sao ư? 
Vì tôi dũng cảm.