Tình yêu - hạnh phúc hay khổ đau
Phải chăng tình yêu làm cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa, hay chỉ là lối thoát cho sự cô đơn và đau khổ nơi tầm tâm hồn? ...
Tình yêu - đẹp đẽ và say đắm - cũng có thể làm tan nát một con tim nhỏ bé, những cảm xúc ấy đôi khi cùng tồn tại trong mỗi chúng ta. Tại sao con người lại tự đẩy mình vào vòng xoáy của của những cảm xúc ấy?
Phải chăng tình yêu làm cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa, hay chỉ là lối thoát cho sự cô đơn và đau khổ nơi tầm tâm hồn?
Có phải tình yêu là vỏ bọc ngụy trang cho ham muốn dục vọng hay một mánh lới của sinh học để con người phải sinh nở?
Đó là những gì chúng ta cần? Thực sự chúng ta cần điều này hay không?
Nếu tình yêu có một mục đích nào đó thì cả các nhà khoa học và các nhà tâm lý học vẫn chưa khám phá ra...
Nhưng trong quá trình lịch sử, một số triết gia đáng khâm phục đã đưa ra một số giả thuyết nghe khá là hấp dẫn:
- Một nhà triết gia người Hy Lạp cổ cho rằng chúng ta yêu ai đó để trở nên trọn vẹn hơn, ông kể lại trong một tác phẩm của mình: “Rất lâu về trước con người có 4 tay, 4 chân và 2 khuôn mặt. Một ngày nọ họ làm các vị thần nổi giận và thần Zeus đã chia họ ra làm hai. Kể từ đó, mỗi người đều bị thiếu mất đi một nửa của bản thân mình. Tình yêu chính là khao khát tìm ra một nửa kia, tìm ra một người giúp ta trở nên trọn vẹn”.
- Tình yêu lừa chúng ta sinh con đẻ cái
Rất lâu sau đó, một nhà triết gia lập luận rằng tình yêu chỉ là một ảo tưởng khoái lạc, dục vọng và chúng ta yêu vì những khát khao khiến chúng ta tin rằng “Người kia sẽ mang lại hạnh phúc cho mình”. Thực ra, ta đã quá sai lầm. Tự nhiên lừa ta thực hiện việc sinh đẻ, và tình yêu sẽ chỉ trọn vẹn khi ta có con cái. Khi ta thỏa mãn dục vọng của mình, ta lại bị quăng lại trong trình trạng đau khổ mà chỉ thành công trong việc thu duy trì nòi giống và tiếp nối sự đau khổ của nhân loại (Nghe cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhờ)
- Tình yêu là lớp “Make up” của đau khổ
Trong phật giáo cho rằng ta yêu là vì ta cố gắng thực hiện những khao khát bản năng. Tuy vậy, nếu sự khao khát ấy vượt quá giới hạn lại trở thành một khiếm khuyết. Bởi vậy, tình yêu cũng là một nguồn cơn của đau khổ. Nhưng may thay, cũng có cách dập tắt của ngọn lửa ham muốn ấy để có thể đạt tới trạng thái giác ngộ, an lạc, thông suốt và từ bi.
- Tình yêu là sự chạy trốn khỏi cô đơn
Nỗi sợ về thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn bắt buộc chúng ta phải dựng nên một vỏ bọc để bảo vệ và cô lập chính mình. Nhưng niềm tin, sự thân mật, sự ấm áp có được từ tình yêu giúp ta vượt qua nỗi sợ này, thoát khỏi vỏ bọc và yêu đời hơn. Tình yêu làm phong phú con người chúng ta, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống
- Tình yêu giúp vượt qua chính mình
Một nhà nữ triết gia người Pháp cho rằng tình yêu là khao khát được hào mình với nửa kia và đem lại ý nghĩ cho cuộc sống. Và tình yêu hấp dẫn dến nỗi khiến chúng ta biến nó thành lý do duy nhất để tồn tại. Tuy vậy, việc phụ thuộc vào người khác để biện minh cho sự tồn tại của mình có thể dễ dàng dẫn đến buồn chán và trò chơi quyền lực. Để tránh cái bẫy này, nhà triết gia khuyên ta nên yêu thương chân thành giống như bạn bè hơn, một người bạn thân. (Ý là bạn thân khác giới à). Các cặp ủng hộ lẫn nhau, việc khám phá bản thân, vượt qua giới hạn của bản thân và làm phong phú cuộc sống của họ và cả thế giới này nữa.
Mặc dù có thể ta không bao giờ biết tại sao mình lại yêu ai đó? Có thế ta đánh mất chính mình và có thể tìm được chính mình khi yêu. Tình yêu có thể làm ta đau lòng nhưng cũng có thể là điều tuyệt vời nhất trên đời. Bạn có tin như vậy không?
ĐÔI LỜI TÂM SỰCủa một đứa chả có mấy kinh nghiệm trong tình yêu😁😁😁
Như thưởng thức một ly café không đường, đắng không? Có chứ nhưng dư vị của nó sẽ là một hương vị ngọt ngào mà không thứ nước ngọt tẻ nhạt nào có thể sánh được.
Khi mới yêu, chúng ta thường mong đợi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người kia. Nhưng đến một giai đoạn nào đó hẳn chúng ta sẽ thấy chán nản, mệt mỏi. Để rồi tự vấn lại mình rằng:”Liệu đây có phải tình yêu đích thực của cuộc đời mình không?”
Nhưng theo quan điểm của tôi (Một người chả mấy kinh nghiệm trong tình yêu) thì...
Một tình yêu sâu sắc là khi chúng ta yêu con người chân thật nhất của họ và tôn trọng tính cách, sự riêng tư, hoài bão, khát khao, say mê cá nhân của riêng họ... Chúng ta không hẳn phải lúc nào cũng cố gắng đem lại niềm vui cho nhau mà chúng ta học cách chấp nhận, chấp nhận mọi khiếm khuyết, cảm xúc khó khăn, chấp nhận cả những điều có phần tiêu cực sâu bên trong con người họ. Và đồng hành cùng họ trên con đường gian chuân, đầy chông gai, bế tắc phía trước mà không phán xét, không ích kỷ. Đó mới thực sự là một “cam kết” sâu sắc, bền vững, và tuyệt vời hơn rât nhiều... Cho nhau quyền được đau đớn, được áp lực và được tự mình đứng dậy sau vấp ngã để rồi trưởng thành hơn, đó không chỉ thực sự là điều mà người yêu có thể dành cho nhau mà là điều cha mẹ nên để dành cho con cái và cũng là thứ tình yêu cần cho chính mình. Cho mình được phép thất bại, cô đơn, được cay đắng để rồi sau “cơn mưa trời lại nắng”, niềm hạnh phúc đằng sau sẽ thật sự sâu sắc và tron vẹn hơn rất nhiều.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

