Thư buổi sáng.
Anh thương nhớ,
Sáng nay em dậy thấy trời se se. Hôm nay dậy ra cửa sổ, bầu trời âm u ẩm ướt. Không khí buổi sáng đầy hơi nước.
Làm em nghĩ tới mùa thu đông chỗ bạn Ichiko sống, sương và hơi nước giăng đầy trên cành cây, phủ kín cả bầu trời, và không khí sáng nay ở thành phố này cũng y như thế đó anh.
Ichiko in Little Forest film
Sáng nay em đi xe ngoài đường, mọi người hình như cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thấy ai cũng co lại, khoác thêm áo, đi chầm chậm hơn, mưa phùn thỉnh thoảng có vài hạt bay bay. Em thấy con người thật trống rỗng, hoặc không phải, đó chỉ là vẻ bề ngoài của họ. Như em, như anh, ai cũng mang trong mình những câu chuyện riêng, màu sắc riêng, tâm tư riêng, suy nghĩ riêng.
Không một ai giống nhau cả. Cũng không một ai hiểu thấu đáo được câu chuyện của nhau.
Sự hiểu người khác hình như không có thật trong thế giới này đâu anh nhỉ, người ta thậm chí (hoặc luôn luôn) không hiểu nổi chính mình, người ta còn luôn luôn phải tự khám phá mình mỗi ngày, vì mọi thứ luôn vận động và biến đổi, từ bên trong chính chúng ta.
Như anh không hiểu em, em cũng không thể hiểu hết anh. Chúng mình chỉ biết về nhau, và mong muốn biết thêm về người mình yêu thôi. Đôi lúc nghe người ta nói về sự hiểu chính mình và người khác, em thấy dường như bất khả.
Người ta thường lấy lý do không hiểu nhau, để bắt đầu hoặc kết thúc một mối quan hệ, em nghĩ, tình yêu là mong muốn biết ngày càng nhiều hơn về người còn lại, song song là khám phá chính mình trong quá trình gắn bó với người kia. Đó là một mối quan hệ đẹp đẽ và nhiều ý nghĩa, người ta không chỉ biết hơn về người mình yêu, người ta còn hiểu hơn về chính mình.
Như em luôn mong muốn nghe anh kể thêm nhiều điều về anh, những việc nhỏ nhặt anh làm, những suy nghĩ vụn vặt mỗi ngày, những người, những chuyện anh gặp. Như cách em vẫn kể với anh mỗi tối trước khi đi ngủ, em nhặt nhạnh những điều lướt qua em mỗi ngày, chỉ mong anh biết nhiều hơn về em, và cùng lúc đó, em cũng hiểu nhiều hơn về chính mình.

Thế nên, dạo này em học cách không phán xét người khác, học cách nhắc mình bỏ bớt định kiến. Mỗi khi nhìn thấy một người, một hành động, một cử chỉ, trong đầu ta thường đưa ra phán xét về họ. Em tập sửa lại bằng cách tự nhận xét về định kiến xấu xí của chính mình, rằng đằng sau một người, một cử chỉ, một hành động, một bộ trang phục, là cả một câu chuyện dài với vô vàn cử chỉ khác, hành động khác, trang phục khác, mà em chưa được nhìn thấy.
Và không chỉ đối với những người lạ, những người quen sống cạnh ta, những người mà ta gặp và lớn lên cùng nhau cũng thế anh ạ. Những gì mình (nghĩ) mình biết về họ, cũng chỉ là một phần ngắn, nhỏ, trong đời sống dài dằng dặc của họ sau đó. Những điều mình biết đấy, chưa chắc đã đúng, hoặc giả sử đúng, cũng chỉ là người đó ở thời điểm đó, giai đoạn đó, chứ không phải người ta luôn luôn mang những đặc điểm đó, các hành xử đó trong suốt cuộc đời này.
Em cũng tự nhắc mình những điều đó, ở cả những đối xử với anh, rằng anh cũng luôn biến chuyển, thế nên em sẽ vẫn luôn muốn biết (hiểu) về anh hơn mỗi ngày, qua những ngày anh sống. Chứ không bao giờ ngừng hiểu anh hơn. Tới một lúc nào đó, em không còn muốn biết thêm về anh, thì lúc đó mọi chuyện đã khác rồi.

Anh cũng sẽ luôn kiên nhẫn với em như thế chứ?
Nhạc của Vũ thật là thích hợp với một buổi sáng như thế này, trời xầm xì, ẩm ướt và hơi lành lạnh.
Sáng nay anh làm gì? Anh có uống một ly cà phê cho ấm bụng không? Có nghe nhạc Vũ và nghĩ tới em không?

Dạo này em lại thích viết một cái gì đó buổi sáng, em thấy buổi sáng trong lành dễ chịu quá, sau một thời gian dài không có buổi sáng trong thời gian biểu vì toàn ngủ quá trưa.
Buổi sáng em thấy đầu óc, tâm trí còn trong lành, những ý niệm cứ xuất hiện, liên kết, đan xen vào nhau, và sáng nào em cũng nghĩ về anh nữa…