Càng trưởng thành, tôi lại mong sẽ có ai đó bên mình trong những ngày một mình ngồi nơi góc quán cà phê quen thuộc, ngắm nhìn dòng người vội vã hối hả chạy bon bon trên những con xe trên đường. Tình cảm là gì ấy nhỉ? Từ bé tới lớn tôi luôn quá khắt khe với thứ được người đời gọi là tình cảm. Cái thứ tình cảm mà người ta vẫn thường than vãn với tôi nó giống như là một cây xương rồng, khi không tự dang rộng cánh tay ôm lấy vào lòng, tự cười tự đau, tự nhìn trời xanh, mà lòng thì nằm sâu dưới đáy biển. Có người nói rằng tình cảm khó mà vứt bỏ. mạnh mẽ lắm cũng chỉ khóc cho qua những ngày đầu. Tôi có một cô bạn thân, cuộc tình trải dài được một năm, những tấm hình cô ấy chụp đăng lên instagram ấy cứ ngỡ hạnh phúc cả đời, mỗi ngày đều như  đứng ở cầu Nại Hà một người trên cầu, một người dưới cầu, ngân nga những bản tình ca. Người ngoài như tôi nhìn vào đôi lúc còn ghen tị. Cứ ngỡ tình cảm sẽ mãi như thế, kẻ toàn tâm người toàn ý, nữa này lấp nữa kia, bù qua lẫn lại.
Rồi vào một hôm tôi vô tình thấy những con nước đột nhiên động lại trên khóe mắt, cô ấy bảo vừa mới chia tay bạn trai. Lúc ấy dường như  tôi cảm thấy ông trời thích xem bi kịch tình yêu đến thế nào.
Đối với bản thân tôi, tình yêu được chia làm 2 trường phái:
Một là yêu bằng con tim.
Hai là yêu bằng lý trí.
Những ai yêu bằng con tim sẽ đau đớn, những ai yêu bằng lý trí sẽ cô đơn. Thôi thì tốt nhất nên yêu bản thân chẳng phải tốt hơn sao.
Tôi cũng yêu thầm một người, nhưng thay vì hẹn hò tôi lại cố gắng.
Cố gắng ngày đêm để mong một tương lai tốt hơn cho cả hai, chứ không hẹn hò mơ mộng như những tình cảm yêu đương của nhiều người khác. Tình yêu của tôi khác họ. Mọi thứ tôi làm là bằng lý trí. Lý trí thúc ép tôi phải trưởng thành, thúc ép tôi phải hoàn thiện trở thành một người đàn ông tốt, chu đáo, mọi thứ đều phải vẹn toàn.
Tình yêu của tôi đi đôi với trưởng thành.
Nếu không trưởng thành thì đừng yêu đương.
Thế mới có chuyện để nói, cũng bởi khắt khe trong việc yêu đương, nên tôi đã bỏ lỡ bao mối tình, đã chia tay bao nhiều người, đã một mình bấy nhiêu thời gian.
Bầu trời màu xanh như mặt hồ, đôi lúc những tán lá len lỏi vài sợi nắng nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp của gió, những bản nhạc tình ca không ngừng nối tiếp nhau ngân nga vu vơ nhẹ nhàng trong quán.
Và tôi vẫn lặng lẽ như thế, ngồi nhấp một tách cà phê hòng chờ ai đó đến bên mình như robinson một mình nơi đảo hoang, mong mỏi một ngày giấc mơ chạm đến đất liền thành hiên thực.
Ừ thì tôi cũng muốn có một ai đó bên mình, tôi cũng cần có ai đó để nói những lời yêu thương. Buổi sáng mở mắt thấy ai đó nằm cạnh, tối đến thì chúc nhau ngủ ngon, người nào đó sẽ rút người áp vào ngực tôi, dang tay ôm lấy nhau ngủ thật ngon đến tận sáng.
Nhưng con người giỏi nhất là suy tưởng đủ điều.  
Trong những ngày tháng không được cho là quá bộn bề lắm, tôi như một kẻ ngông cuồng chờ thời vận tốt đến bên mình.