Tình yêu đến rồi đi như chưa từng tồn tại!
Trên đời này, không có gì mệt mỏi bằng một từ "YÊU". Nó có thể khiến con người hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến người đó tuyệt vọng...
Trên đời này, không có gì mệt mỏi bằng một từ "YÊU". Nó có thể khiến con người hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến người đó tuyệt vọng đến tột cùng
Hi! Xin chào mọi người!!!
Giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mình. Mình sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cung Sư Tử. Chắc mọi người nghĩ một người thuộc cung Sư Tử thì sẽ mạnh mẽ, quyết đoán đúng không? Hmmm... Đúng! Nhưng là với các vấn đề khác, còn trong chuyện tình cảm, thì mình chưa từng mạnh mẽ được đến như vậy :D
Mình vừa kết thúc 1 đoạn tình cảm, có thể nói là mối tình "đầu" của mình sau nhiều năm không để ý đến chuyện yêu đương. Tại sao lại không để ý? Từ hồi vào đại học, mình cũng không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa, mà tập trung vào việc phát triển bản thân, trau dồi kĩ năng để sau này ra đời vững vàng. Ngay khi học xong thì đi NVQS 2 năm, 2/2016 đến 2/2018 xuất ngũ (tiện có bạn nào đồng ngũ thì làm quen nhé :D). Sau khi xuất ngũ thì nhận thấy hướng nghề ngày xưa mình học là Mobile Developer đã thay đổi, nên mình quyết định rẽ sang hướng khác. Vẫn là nghề đó, nhưng sang một ngành khác, là ngành Game Developer. Rồi dành ra khoảng nửa năm để tự học, mày mò trong lĩnh vực này, sau đó bắt đầu đi làm, tích lũy kinh nghiệm. Dần dần ổn định mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Mới đó đã được 3 năm rồi :D
Mình và bạn đó biết nhau khoảng 1,5 năm nay. Nhưng chính thức bước vào 1 mqh chỉ khoảng vào cuối năm ngoái. Thú thực là trước đó mình có thổ lộ với bạn ý và bị từ chối :D, bạn ý quen 1 người khác và cũng chỉ được 1 thời gian ngắn. Lúc đó mình vẫn còn tình cảm và có quay lại nói chuyện. Mình biết bạn rất buồn vì mqh đó, nhưng cũng không tiện đào sâu vì đó là chuyện riêng, mình không nên nhảy vào quá sâu (khoảng thời gian đó mình bị block :D)
Mình thì lại hay bị thu hút bởi những người có tính cách trái ngược mình. Bản thân là 1 người trầm tính, nội tâm, ít nói, nên mình bị thu hút bởi những người cá tính, năng động, tự tin, Và bạn ý là 1 con người như vậy. Dường như mọi nỗi buồn vs bạn ý chỉ tồn tại trong 1 thời gian ngắn, rồi với sự mạnh mẽ của mình, bạn đó có thể vượt qua hết tất cả.

Rồi 2 đứa gặp nhau nhiều hơn, đi với nhau nhiều hơn, và bắt đầu 1 mqh, gọi là "tìm hiểu"...
Tại sao 2 chữ kia lại được nhấn mạnh như thế? Vì tình cảm mình dành cho bạn ý thì từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Còn đối với họ, thì chỉ là tìm hiểu. Nhưng cái khiến mình khó hiểu là tìm hiểu nhưng lại có những điều thân mật tưởng như chỉ có những ai đang yêu nhau mới làm. Những lúc nắm tay, ôm hôn, thậm chí bạn ý cũng đưa mình về quê gặp bố mẹ, nhưng cũng có những lúc rất hời hợt, qua loa. Vậy nên trong đầu mình luôn có câu hỏi "Anh là gì với em, mqh này là gì?"
Đã từng dành hết mọi tâm tư, nguyện vọng, thậm chí là bỏ mặc cái tôi cá nhân của mình, cố gắng rất nhiều, để duy trì và vun đắp một mqh mập mờ. Và ở cả 2 lần, mình đều để sự mập mờ này xảy ra.
Có lẽ là bệnh nghề nghiệp của 1 người Developer, mà mình thường đưa ra các giả thuyết về 1 vấn đề, phân tích nó, dự đoán các trường hợp có thể xảy ra và các exception có thể tồn tại. Nên các hành động của mình có thể hơi an toàn, nhút nhát rụt rè và tiêu cực, không thể hiện được giá trị bản thân, khiến bạn ý khó chịu và không cảm thấy có thể tin tưởng và dựa dẫm vào mình được.

Và rồi bạn ấy rời đi. Dễ dàng và lặng lẽ...
Ngày sinh nhật bạn ý, là ngày cuối cùng mình có thể liên lạc được. Mọi phương thức liên hệ đều bị block. Gần 2 tháng nay, mình không có 1 tin tức nào về bạn cả. Mối liên hệ còn lại chỉ là những câu hỏi vô danh ở 1 nền tảng nào đó, mà có lẽ bạn ý cũng không biết được người hỏi đó là mình. Vô tình mấy ngày gần đây, mình có đọc được nhật ký tâm sự của bạn ý ở 1 platform, nói về việc bạn không thích 1 mình cơ đơn, muốn có người đồng hành bên cạnh với mọi thứ trong cuộc sống. Và... mình không hề được nhắc đến trong quãng thời gian đó, như chưa hề tồn tại, như những thứ 2 đứa làm cùng nhau chưa từng diễn ra :)
Có lẽ, mình chỉ là một sự lựa chọn của bạn ý trong quãng thời gian bạn ý cảm thấy cô đơn nhất, tủi thân nhất... Và mình cũng không biết được, liệu bản thân có được coi là một người "cũ" của họ hay không, hay chỉ là một người trong vùng Friend Zone, hoặc chỉ là một tồn tại ràng buộc không đáng có trong cuộc đời của họ... Và đây là 1 exception đặc biệt mà mình không thể kiểm soát được. Mình thì tìm lý do để ở lại và tiếp tục cố gắng, còn họ lựa chọn cách ra đi để bình thản!
Anw... Tình cảm là một thứ khó cưỡng cầu. Mình vẫn đang đi tìm câu trả lời lý do thật sự đằng sau sự ra đi của họ. Nhưng cũng qua mqh này, mình mới biết được bản thân còn thiếu sót ở đâu, cần phải thay đổi những gì để phát triển hơn trong tương lai.

Sau một khoảng thời gian thú thật là khá tuyệt vọng, mình bây h cũng đã dần nguôi ngoa, ổn định về mặt tâm lý, cảm xúc hơn. Thú thật là mình còn có cả 1 folder, để mỗi khi nhớ hay cảm thấy tiêu cực, là mình lại viết vào, coi như nói hết ra nỗi lòng. Mình cũng có 1 quyển sổ con con, để chép lại những câu quote, cảm nhận mà mình đọc hay tự chiêm nghiệm ra, về bản thân, cuộc sống, công việc hay tình yêu. Và những điều này làm mình cảm thấy dễ chịu hơn.
Mình cũng đang trên con đường đi tìm chính bản thân mình, khám phá ra bản thân mình là ai, thật sự mình muốn gì, hiểu rõ bản thân mình hơn, và cùng với cái "tôi" đó, phát triển bản thân hơn trên con đường trưởng thành này. Mình cũng chăm đọc sách hơn để tiếp thu thêm kiến thức, góc nhìn. Chăm tập thể dục thể thao hơn có 1 sức khỏe dồi dào. Và cũng học cách nhìn nhận vấn đề theo 1 hướng tích cực hơn, để mang lại sự tích cực cho những người bên cạnh.
Nhưng mình không sợ cơ đơn, làm mọi thứ 1 mình như bạn ý, vì mình đã quen với nó gần 10 năm nay rồi, chỉ là hơi tủi thân tý thôi :)) Ngược lại, mình thấy khi ấy mình có thể tập trung suy nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ ra các phương án giải quyết những vẫn đề mà mình đang gặp phải. Nó cũng góp phần tạo nên 1 sở thích đặc biệt của mình, là lấy xe lượn lờ khắp nơi một mình. Cảm nhận gió lùa qua tai, đầu óc thư thả trôi theo những con đường, yên bình mà thư thái...
Nhưng mà mình cô đơn nhưng không cô độc nha! Mình có vài nhóm bạn thân, cấp 2 cũng có, cấp 3 cũng có. Sau 3 năm đi làm, các mqh với đồng nghiệp của mình cũng khá là tốt, dù là ở cty cũ hay cty mới. Mình vẫn hay thường xuyên tụ tập cùng họ, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, chém gió trên trời giới biển. Có lẽ ngoài gia đình, tài sản lớn nhất của mình ở Hà Nội này là những con người đó. Khi nào cần thì có mặt, khi nào khó khăn thì giúp đỡ nhau, không so đo tính toán hay bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
Tiêu chí sống của mình vẫn vậy. Mình rất trân trọng các mqh mà mình có và gây dựng lên, dù là tình bạn, đồng nghiệp hay tình yêu. "Hãy đối xử với người khác như mình muốn họ đối xử với mình". Cùng lắm là sẽ có thêm các exception đặc biệt khác. Nhưng không sao, nó sẽ giúp bản thân ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
P/s1: Đây chỉ là quan điểm cá nhân, góc nhìn của mình về mqh này. Có thể ở vị trí của họ, họ có quan điểm, lý do riêng cho hành động, quyết định của mình. Và đó là gì thì mình không thể biết được :)
P/s2: Lần đầu viết bài lại dài như này, có thể nội dung, cách dùng từ, cách diễn đạt không được hoàn hảo cho lắm. Rất mong được mọi người góp ý :D
P/s3: Giải thích chút về ava và cái tên mình sử dụng. Đây là biệt danh bạn ý đặt cho mình. Vì mình hay thức đêm nên mặt mũi lúc nào cũng Xám Ngoét =)))) Còn ava có lẽ nhiều bạn không nhìn rõ. Đó là 1 con sư tử đang gầm lên vang dội trên 1 nền đen. Ý là dù trong bất cứ hoàn cảnh u ám nào, mình cũng hãy là 1 con sư tử mạnh mẽ, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Và đó là mục tiêu mà mình đang hướng tới!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất