EM,
2:00 A.M, cô bé với tôi được kết nối với nhau. Không còn nhớ rõ ràng rằng ngôn ngữ của em lúc đấy thế nào nhưng tôi biết được em gái bé nhỏ đang mang một chút buồn. Nhắn với em được vài dòng tin thì thời gian cũng gần sáng, những chú gà trống cũng bắt đầu những tiếng gáy ban mai, em nói ngày mai sẽ kết nối và trò chuyện với tôi nhiều hơn nữa, tôi chờ, cùng một chút lưu luyến, để lại cho tôi giấc ngủ hôm đó là hình ảnh một em gái nhỏ nhắn, với một chút buồn, một chút khát khao, và một chiếc tên đáng yêu, dịu dàng,...
Với sự dễ thương ấy, thật háo hức khi tôi phải chờ em đến tận trưa hôm sau, vì hôm đó em đi học ở trường. Sau đó, em về, hai đứa mới được kết nối với nhau qua Facebook. Đúng như suy nghĩ của tôi, cô bé trông thật nhỏ nhắn, xinh xắn đúng ý tôi ^^, em nói em vừa trải qua chuyện yêu đương buồn, nào là sẽ không yêu thêm ai nữa, tôi cũng hiểu và thương lắm, tự dưng trong lòng tôi lúc đó lại muốn bảo vệ em, muốn giúp em được vui vẻ hơn. Tôi với em nói chuyện cũng khá hợp ý nên em kể với tôi nhiều chuyện lắm, nào là trường đại học ước mơ của em, nào là sở thích. Vì là học sinh giỏi nên em nói sẽ giúp đỡ tôi trong việc ôn thi đại học và đưa tôi vào ngôi trường đại học mơ ước của mình - tôi hơn em 1 tuổi và từng bỏ học vì không đỗ được trường đại học mình yêu thích, tôi lúc đó đã có nghĩ thoáng trong đầu về một cuộc tình đẹp đẽ thời sinh viên. Tuy nhiên vì chưa yêu lần nào, tôi chưa tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, rồi cảm xúc và suy nghĩ đó lại phải cất giữ lại một mình.
Ngày qua ngày, hai đứa share tài liệu này, học rất chăm chỉ, tới tận 1h khuya cơ, em nói em quen thức khuya rồi, thế là tôi cũng phải tập làm quen theo. Cứ thế tới khung giờ đó mỗi ngày, hai đứa mới được gặp nhau, qua những dòng tin nhắn. Em thích nghe tôi kể chuyện lắm nên mỗi ngày tôi đều có một câu chuyện dễ thương nào đó để kể với em, hoặc là chuyện về thời thơ ấu, hay sở thích em đều chăm chú nghe và còn khen tôi có nhiều trải nghiệm vui tươi quá, tôi biết hai đứa cũng đã "love each other". Những món quà hai đứa gửi nhau qua đường bưu điện, những câu chuyện, những mốc giờ mỗi ngày cũng dường như đi vào thói quen của nhau, và khó có thể bỏ quên đi được.
Điều gì đến cũng đến, thời gian đăng kí nguyện vọng là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi, hoặc là một chuyện tình yêu mộng mơ và đẹp đẽ bắt đầu hay là cả hai đứa chỉ là kí ức đẹp của nhau. Tôi thì ở Quảng Nam nên chỉ có thể học được ở hai thành phố là Đà Nẵng hoặc Sài Gòn, vì gia đình không có người thân và cũng không tin tưởng để tôi ra Hà Nội. Em thì quê ở Nghệ An nên từ lâu cũng nghĩ mình sẽ học ở Hà Nội thôi để được gần nhà hơn, vả lại ngôi trường mà em yêu thích cũng chỉ có ở HN và SG. Sau nhiều ngày chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, một tối nọ em nhắn với tôi: em đã quyết định đăng kí học trong SG rồi. Tôi vui lắm, vậy là cũng không chần chờ gì nữa tôi lấy đơn đăng kí và điền vào những trường ở SG mà tôi từng tìm hiểu. Giây phút ấy tôi hạnh phúc lắm, sau nhiều tháng thương thầm em cuối cùng tôi cũng nói lên được lời yêu, và...TÔI TỎ TÌNH VỚI EM và tất nhiên một cuộc tình bắt đầu - mối tình đầu của tôi.
Nếu có thể tôi sẽ chia sẻ nhiều thêm nữa về tình yêu của bọn mình,^^
Dù biết là hai đứa còn rất trẻ và sẽ còn nhiều khó khăn hơn xảy đến với chuyện tình cảm trong tương lai, nhưng tôi vẫn luôn hứa rằng sẽ không bao giờ để em ấy đau buồn thêm nữa. em đã cố gắng và hi sinh nhiều rồi.
Mấy hôm nay em hơi buồn nên anh muốn viết vài dòng để động viên em, rằng mình đang tốt hơn mỗi ngày mà, mọi chuyện sẽ OK thôi em.
Yêu em nhiều, HL