Tình yêu: tôi cảm thấy tình yêu như 1 trò chơi của cảm xúc. 
Cảm xúc tăng giảm, rồi lại tăng, đạt 1 ngưỡng thì hai người đó yêu nhau. 
Rồi khi đã yêu nhau, biên độ dao động của cảm xúc sẽ tăng nhiều hơn nữa, tăng đến 1 điểm người ta sẽ kết hôn, hoặc giảm đến 1 điểm khiến người ta chia tay. 
Rồi sau khi chia tay, không còn tương tác, cảm xúc của họ với người cũ sẽ dao động nhẹ nhàng hơn, đến 1 lúc nó về không. Hoặc có khi chơt nhìn thấy 1 vật cũ, kỷ niệm cũ, góc quán cũ, hay là tình cờ gặp lại người cũ, thì cảm xúc ấy lại dâng trào, tưởng chừng bạn vẫn chưa quên người họ. Nhưng có khi cảm xúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi thôi, có khi vài ngày rồi thôi.
    Tình yêu ấy, tôi thấy nó đúng là 1 trò chơi của cảm xúc. Tôi đã từng thử nghiệm nó với chính bản thân mình, manipulate người khác để khiến họ thích tôi. Rồi đến khi họ thích tôi thật, tôi lại hoãng, cảm xúc cứ như biểu đồ hình sin. Rồi 1 ngày nọ, biểu đồ ấy giữa chúng tôi trở về 0.
    Chà, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ tình yêu, chắc hẳn nó cũng có 1 quy luật đấy. Chỉ là tôi chưa tìm ra hết ở thời điểm này thôi.