Nay thấy ai đó chia sẻ vài chiếc ảnh, tự nhiên nhớ về chuyện của ông bà ngoại…
Khoảng một năm trước ngày ông rời xa bà, ông bắt đầu bị lẫn. Ngày đó, ông đã quên dần những đứa con mà ông cùng vợ của ông đã vất vả nuôi lớn. Ông quên những đứa cháu mà ngày nào ông vẫn chở đi nhà trẻ hay coi sóc mấy lần chúng nó ốm. Ông dần quên luôn bản thân mình là ai khi cứ ngây ngô hỏi “tôi tên gì thế nhỉ?”…
Nhưng, ông chưa từng quên bà…
Ông vẫn gọi bà là “mình ơi”, “bà nó ơi”. Ông vẫn đòi nhìn thấy bà bằng được mỗi lần ai đó đỡ ông nằm lên chiếc ghế dài để ở hiên nhà. Khi đó sẽ chẳng khó mà thấy sự khó chịu của ông nếu bị đặt ở vị trí không thể thấy bà trong tầm mắt… Ông thậm chí còn thỉnh thoảng gọi bà là “em ơi”, giống như ông đang mắc kẹt trong khoảnh khắc của tuổi trẻ, khi tình yêu của ông bà là tình yêu đơn thuần của một chàng trai phong độ với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong vùng…
Mấy khi ông nằm trên ghế, bà ngồi bên cạnh, tôi có lần sẽ thấy bà thủ thỉ gì đó với ông rất lâu, rồi thấy miệng ông nhoẻn nụ cười dù đôi mắt vô định như cái vẻ hoang mang không rõ của một đứa trẻ. Có lần khác, hay thấy hơn, ấy là tôi thấy bà khóc, giống như sự sợ hãi về việc ông sẽ quên bà vào một ngày nào đấy đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm vậy…
Bà hay bảo tôi, lúc đó mới là một con bé u uất mười lăm tuổi là “ông mà quên bà thì buồn lắm”. Để rồi cái sự buồn chưa tới đó khiến tôi thấy buồn da diết mãi về sau…
Và rồi ông vẫn xa bà, dù có lẽ ông không quên bà.
Nhớ hồi ông mới lẫn, bà lo sợ ông sẽ quên bà. Ngày ông mới mất, bà buồn, chỉ khóc chứ không nhắc đến ông nhiều. Một năm sau ngày ông mất cho đến tận bây giờ, đã gần chục năm nay, bà chỉ luôn cười khi nhắc hay kể về ông với tôi và mọi người.
Có lẽ điều sau cùng ở lại với bà không phải là sự lo sợ hay buồn bã, mà chỉ là những ký ức khi ông còn vẹn nguyên bên cạnh bà thôi…
Bà kể “ngày xưa chưa kịp biết yêu thì đã cưới rồi, hồi đấy bà mới chưa hai mươi, cưới rồi thì tự dưng yêu đấy chứ”. Ấy thế mà có vài cuộc hôn nhân lấy “tiền đề là tình yêu” ở cái thời bây giờ, quay cuồng lại vẫn có thể đi vào bế tắc và chấm dứt khi chẳng có sự can thiệp của sinh lão bệnh tử đấy thôi…