Chào bạn - người đang đọc bài viết của tôi. Liệu tình yêu có chứa đựng sự khác biệt lớn? Có nhé, bây giờ tôi sẽ giúp bạn biết nhanh thôi. Chuyện là tôi đã đọc qua quyển sách với tên " Yêu là cưới " của Susie Morgenstern - một nhà văn gốc Mỹ yêu và kết hôn với một nhà toán học người Pháp. Bà đã viết ra rất nhiều chuyện về tình yêu đầy sự điên rồ nhưng có pha rất nhiều sự hài hước, đáng yêu. Chắc những mẫu chuyện đấy đều là những câu chuyện của bà chăng? Quay lại về quyển sách, mở đầu câu chuyện với nhân vật "tôi" - một cô nàng béo tuổi 18, cũng là sinh viên đại học tại Jerusalem. Vào một ngày đẹp trời cô đã va phải tình yêu định mệnh của mình - một anh chàng người Pháp to tướng tại căn tin của trường, Cô ấy tiến lại và nói nói với anh ta bằng từ " Shalom", ở đây từ này có nghĩa là "xin chào, tạm biệt và chúc bình an". Với sự ngơ ngác trước cô gái lạ nhưng bất tri bất giác anh kia cũng trả lời lại bằng từ y hệt cô "Shalom". Hai người nhìn nhau và trò chuyện, sau đó biết được anh tên Jacques là người Pháp chính gốc, đang là sinh viên chung trường với cô gái. Nàng ta muốn nói nhiều hơn với ngôn ngữ chung là tiếng anh nhưng anh ta lại chỉ biết chút ít. Thế còn ngành anh ta đang học thì sao? Ồ đó là logic học - cái môn tính toán hay vận dụng những cái logic khác mà cô nàng này đã được truyền từ gia đình là chẳng bao giờ học hoặc nhồi nhét chúng làm gì cho khổ thân. Cô thì học về văn học. Còn về ngoại hình, cần gì phải nói nữa, Jacques xuất hiện với bộ quần áo "y như được nhặt từ thùng rác ra" , chỉ có cái mũ kippa là được mô tả trong có vẻ mới hơn tí. Người anh ta cao, râu ria rậm rạp, mũi vừa to lại vừa cao làm cô nàng liên tưởng cảnh hai người hôn nhau thì khó khăn làm sao vì mũi cô cũng thế. Nhưng không vẫn không có gì là e ngại đối với cô, trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của chàng trai người Pháp này. Cô đưa Jacques đến chổ hội bạn của mình sau giờ học, để giới thiệu anh với họ. Nhưng họ đều đưa ra những cái nhìn châm chọc, không thích, cô thầm nghĩ chắc do họ khinh khi vì chàng là người Pháp - những con người sống với những ngôi nhà nhỏ chật hẹp đầy thiếu thốn mà mọi người luôn nói. Bạn của cô có nói vài câu như muốn nàng ta tránh xa Jacques ra rằng anh ta sẽ chẳng yêu cô được, anh ta sẽ bỏ rơi cô và về nước Pháp mà thôi,... Cô bỏ những câu nói đó ra... Đêm đấy cô mặc một bộ váy thật đẹp để đi cùng chàng trai Pháp ấy, cô rất vui cho tới khi cô hỏi là anh sẽ lưu lại nơi Jerusalem này bao lâu? "3 ngày nữa" Cô cũng khá sốc và có nhiều suy nghĩ trong đầu liệu bạn mình có nói đúng. Chẳng lẽ Jacques sẽ bỏ rơi cô. Tuy thế nàng ta vẫn định hình lại được và nghĩ thoáng hơn rằng trong 3 ngày này cô sẽ cho anh ấy thấy hạnh phúc thế nào khi bên cô. Ngày qua ngày, họ ở bên nhau cùng nằm trên cỏ, Jacques chưa từng chạm vào cô. Có lẽ, anh tôn trọng cô nhưng cô ấy thì có màn đến câu nể đó đâu chứ. Nàng ta kể chuyện náo nhiệt chốn này nơi kia nhưng anh ta lại thích những nơi yên bình tĩnh tại và nói về cái chòm sao hay nói về các cuộc tranh luận Logic mà cô không hiểu một tẹo nào, cô lan tỏa niềm nhiệt huyết năng nổ trong tình yêu một cách mãnh liệt nhưng trái lại Jacques lại thích sự cô đơn nhiều hơn. Ấy mà cô gái rất cảm thông rằng cuộc sống anh chắc đã thăng trầm đau khổ quá nhiều. Anh thích mái tóc vàng của cô và có nói nhẹ nhàng rằng đừng cắt đi chúng. Về lại phòng sau các buổi đi chơi, cô đều viết thư về gia đình mình, cô gái kể rất nhiều về tình yêu mới của mình, định mệnh của mình. Ấy rồi Jecques về quê hương và hứa rằng sẽ viết thư cho cô. Thế rồi ngày qua ngày không có tin tức, cô gái cũng rất buồn nhưng cô luôn có niềm tin đặt vào anh sẽ viết thư, sẽ quay lại. Cô cắm cúi vào học và ra trường với tấm bằng xuất sắc trong tay. Rồi vào một ngày cô gái nhận được lá thư của jacques với vỏn vẹn 5 chữ: "anh sẽ tới phòng em". nàng ta vô cùng vui sướng dọn dẹp và ăn mặc, trang điểm thật đẹp và ngồi chờ. Thế nhưng đến nửa đêm vẫn chưa thấy ai xuất hiện ngoài bạn của cô. Vài hôm sau cô và bạn mình đi du lịch để giải tỏa những căng thẳng sau những kì học căng thẳng. Và cô nhận được thư của Jacques nói nếu được cô có thể ghé nhà anh tại Pháp, anh có xin lỗi về việc mình đã không đến được vào hôm ấy. Ôi đúng là khi yêu ai cũng muốn đâm đầu. Khi về nàng ta bảo bạn mình về trước còn mình thì ngang nhiên tiến thẳng đến nước Pháp gặp tình yêu của mình. Đến nơi, cô gặp gia đình của anh. Lúc đầu cũng có hơi bỡ ngỡ nhưng vì tính cô rất hòa đồng và vui vẻ nên dần hòa nhập một cách vui vẻ với sự dí dỏm của nàng ta. Gia đình Jacques rất thích cô nhưng cũng không nói tới cưới xin gì cả. Khi về nhà, vài tháng sau thì Jacques có gửi thư cho cô và cả ba mẹ của cô nữa. Anh luôn thể hiện ra một điều gì đó buồn trong thư nhưng đó lại là điểm gì đó thu hút cô gái đầy sự vui vẻ. Rồi đến ngày Jacques quay lại Jerusalem. Chàng ta bước vào nhà của cô gái và ôi đám cưới được tổ chức sau 2 tuần trước sự hân hoan của cô gái và ba mẹ của cô và chàng. Ôi quả là một tình yêu đẹp. Họ khác nhau về văn hóa, về ngôn ngữ, về sở thích cũng như tính cách, lĩnh vực hay cách nhìn thế giới nhưng giữa nơi Jerusalem họ đã gặp nhau, yêu nhau say đăm, vượt qua nhiều thứ, bất chấp tất cả để được đến bên nhau. Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".