Xin chào, Cảm ơn đã ở đây !!
Mọi người sẽ không biết hiện giờ mình như thế nào đâu, đương nhiên rồi tớ cũng ko biết hiện giờ mọi người như thế nào.
Tớ muốn tìm một nơi ko quen biết mình, có thể chút hết mọi trong lòng mà chẳng lo lắng, chẳng lo sợ khi ai đó biết bạn thân nghĩ gì.
Tớ cũng bình thường như bao cô gái khác, muốn tìm một người mình yêu và được yêu, chỉ vậy thôi, có lẽ ai cũng mong một tình yêu đơn giản yêu và được yêu
----------------------------------------------------------------
từng có vài người bạn , nói với tớ rằng - ~Bỏ đi, đừng nên yêu người có gia đình bố mẹ từng ly hôn.~ có đứa bạn gia đình có bố mẹ ly hôn cũng nói với tớ thế!
Tớ ko tin, Chỉ là lúc đó tớ nghĩ đâu phải ai cũng như vậy đâu, đâu phải yêu người con như thế sẽ ko hạnh phúc đâu. Tớ tin bằng tình cảm tớ yêu người đó, tớ tin người từng sống trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hiểu và yêu thương gia đình sau này của họ nhiều hơn. Chỉ là tớ nghĩ tình cảm tớ sẽ thay đổi tất cả, thay đổi con người họ thay đổi cả cuộc sống, cũng cho mọi người thay đổi cách suy nghĩ như thế đi. Tớ từng thấy người ấy khóc khi bị gia đình chính bố mẹ xua đuổi, Tớ đã khóc rất nhiều vì thương người đó, lúc đó tớ đã hứa với bản thân, bằng tất cả những gì tớ có, tớ sẽ cho người ấy hết sự yêu thương, bù đắp cho người ấy tất cả những tổn thương,...Khi nhìn thấy người ấy ngồi khóc 1 mình trong bóng tối, tớ đã muốn ôm lại tất cả những nỗi buồn những tổn thương, tớ sẽ tre chở và bảo vệ người đó, sẽ luôn là như thế.
Nhưng mà, tớ cứ nghĩ tình yêu tớ bỏ ra, người đó chắc chắn biết và sẽ cảm nhận được, đúng vậy tình yêu được hồi đáp, Cứ thế tớ nghĩ chúng tớ sẽ mãi thế. tớ sẽ là ngôi nhà cho người đó trở về, người đó cũng sẽ là chỗ dựa cho tớ. Tớ nghĩ cuộc sống mà đôi khi sẽ có những trắc trở nhưng cùng nắm tay nhau vượt qua là được rồi, đúng không.
Chúng tớ đã ở bên nhau gần 2 năm, cụ thể là hơn 558 ngày.
Mỗi lúc cãi nhau, từ nhỏ là nói to, sau đó tời đập bàn, tiếp tới là đập phá đồ đạc. Tớ từng nói với người đó. - Hôm nay anh đập phá đồ, đập bàn, Rồi có một ngày nào đó, ko còn đập bàn ko còn nèm đồ nữa, mà đánh em ko- Lúc đó tớ thực sự đã nghĩ như vậy. Cuối cùng chuyện gì cũng xảy ra mà, Lần 1, Lần 2, Lần 3,... Chỉ là những cãi nhau nhỏ, thường ngày, cuối cùng những món đồ bị ném đó, cũng đã ném trúng người mình, đôi bàn tay từng rụt rè nắm tay mình đó, cũng làm mình đau, chiếc miệng cười tươi đó cũng nói những lời làm tổn thương mình...chỉ có 1 lần và vô số lần thôi
Vì yêu mà, ai không mù quáng đâu, tớ nghĩ chỉ là lúc nóng giận thôi, chỉ là lúc bực tức thôi, ai mà ko như thế chứ, rồi tớ bỏ qua, lần 1 lần 2,... rất nhiều lần. Tớ cũng chẳng có gì chỉ có vài lần ném vỡ đồ, đập đồ, ném vào tớ, kéo mạnh tay đuổi tớ khỏi căn phòng, đẩy tớ ngã, bóp cổ tớ, đạp tớ, đánh tớ,... mỗi lần nhớ lại tớ thực sự, thực sự rất đau, tim tớ rất đau, ko thể thở nổi. ...
chắc người đó nghĩ chỉ là vài hành động đơn giản, hết giận, xin lỗi là xong, nhưng mà nó đã để lại phần nào tâm lý lo sợ trong tớ. Tớ từng bị ám ảnh khi người đó giơ tay lên, bất giác tớ đã lùi người. tớ rất sợ. Tớ rất sợ, khoảng thời gian đó, tớ cũng chẳng biết vì sao vượt qua, tới nằm ngủ tớ cũng mơ bị người đó đánh. Tớ tớ khóc nấc lên trong mơ rồi tỉnh giấc
Vì sao tớ chưa từ bỏ ư, vì tớ nghĩ người đó vẫn thương tớ, tớ cũng thương người đó rất nhiều, nhưng mà sự nhận lại chỉ là sự tổn thương hết lần nay tới lần khác, tớ biết người đó vì tớ cố gắng, tớ biết người đó yêu tớ thương tớ rất nhiều, tớ biết người đó làm rất nhiều chuyện vì tớ, tớ biết tất cả...
Nhưng mà anh ơi, vì sao, vì sao thế.
Người đó từng hỏi vì sao tớ nói - Tớ sẽ ko lấy người đó- lúc đó tớ chưa có câu trả lời chính thức cho người đó. Anh biết vì sao không, vì trong danh sách tương lai của anh ko hề đề cập tới em. Vì trong tương lai của anh. ko hề có dự định cho em, ko hề có dự định em có trong cuộc sống của anh.
Tớ thất vọng, tớ nên tự thương bản thân nhiều hơn.