Là buổi chớm thu có em ngồi đọc sách dưới mái hiên khi mặt trời đang khuất bóng. Anh sẽ đem cho em một tách trà cùng tấm chăn ấm, nhẹ nhàng hôn trán em và khẽ nói "Yêu em". Tình yêu của anh là như thế đó.
Là tiết đông lạnh lẽo, khi những bông tuyết phủ trắng khắp chốn tựa như lớp chăn mềm đắp lên mặt đất, hai ta cùng bước về nhà với những túi đồ em mua. Thanh âm của buổi tối mùa đông tan biến vào trong mây trời và băng tuyết. Em bước từng bước nhỏ cẩn trọng, cố gắng để không ngã xuống nền đất băng giá. Có bông tuyết lưu luyến đọng lại trên mi mắt em, em nhìn anh mỉm cười và anh như nghẹn thở. Anh sẽ ấn nhẹ vào bông tuyết đậu bên môi em rồi kéo mở cánh cửa cho em. Tình yêu của anh là như thế đó.
Là gió xuân đến cùng với những đốm tàn nhang chấm trên chóp mũi và hai má của em. Hai ta sẽ cùng say giấc sau một ngày dài bận rộn. Anh vén tấm chăn lên và vòng tay ôm lấy em trong chốc lát. Chỉ chốc lát thôi vì anh biết nếu đè nặng cả đêm sẽ khiến em ngột ngạt. Một cái siết chặt, một cái hôn nhẹ lên vai và anh khẽ rút tay mình lại. Anh lắng nghe tiếng thở em đều đều và hai ta dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai ta vẫn phải thức dậy và tiếp tục những công việc thường nhật. Tình yêu của anh là như thế đó.
Là hạ ghé thăm mang theo cơn mưa tầm tã vào mỗi sáng chủ nhật - khi hai ta không ngừng tranh luận về kế hoạch trong ngày hôm nay. Anh tránh đi và để em có không gian riêng, rồi quay lại với lời xin lỗi ngọt ngào. Anh sẽ hôn nhẹ lên xương gò má em và chờ đợi sự tha thứ. Em đặt một nụ hôn lên môi anh và vậy là hai ta lại đồng lòng. Ta quyết định chẳng làm gì nữa mà lười biếng nằm dài trên ghế. Em tựa đầu bên vai anh và lắng nghe tiếng mưa gõ vào cửa sổ. Còn tay anh sẽ vừa khít đan vào kẽ tay em. Tình yêu của anh là như thế đó.
Tình yêu nơi anh lặng lẽ và nhỏ bé, chẳng kịch liệt cũng chẳng khoa trương. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn của em. Tình anh dịu dàng, chân thành và kiên định. Nó không phải tình yêu cuồng nhiệt như những câu chuyện em từng nghe, nhưng nó bền vững. Anh sẽ yêu em vào chớm bình minh đầu ngày cho tới khi say giấc mỗi đêm. Anh yêu em, yêu từng nỗi buồn và cả sự băn khoăn của em, anh sẽ yêu em tới ngưỡng cao nhất trong tháp tình yêu và lún sâu nhất trong bể tình chìm đắm. Khi em chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, anh sẽ yêu em ngay cả trong bóng tối. Tình yêu của anh là như thế đó.
Còn tình yêu của các bác thì sao?