photo by me
Thật buồn cười khi một đứa 20 tuổi đầu chưa có chính thức một mảnh tình vắt vai như tôi lại viết về cái chủ đề kiểu này. Có lẽ là bởi vì giờ tôi ít nhất cũng đã lớn hơn, biết nghĩ hơn. cũng là vì vài hôm trước, tôi vào email mà mình đã bỏ cách đây vài năm, đọc lại những email cũ, thấy lại cái ngày ngô nghê sến sủa của mình.
Các bạn nghĩ, trong tình yêu, cố gắng bao nhiêu là đủ?
Là cứ cố gắng đến cùng, "mặt dày theo đuổi" hay là không có tín hiệu là chuyển hướng luôn. là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay là bao lâu? Sự "cố gắng" ấy tôi biết nó không chỉ là thời gian, mà là tình cảm, suy nghĩ, lúc lo lắng lúc lại vui mừng tột độ, chúng cứ âm ỉ âm ỉ trong suốt khoảng thời gian vậy thôi.
Những năm tháng cấp 3, tôi từng thích một "tiền bối" khóa trên, anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi đã theo đuổi anh trong suốt 2 năm cuối cấp 3. Hai năm ấy là những niềm vui mỗi khi có tin nhắn, là khi tình cờ gặp lúc anh về thăm trường, là mỗi lần gọi điện, là những email lúc tôi cố gắng bỏ facebook để tập trung học, là những lần tôi khoe thành tích của mình, và cũng là những giọt nước mắt khi anh khoe những cô gái của a. Tôi và anh bị kẹt giữa một mối quan hệ không tên như vậy trong suốt 2 năm. Và cuối cùng là im lặng mà cách xa nhau.
Anh từng hoảng lên khi tôi chặn hết số điện thoại, fb, anh từng bảo tôi nếu anh không cho phép thì không được yêu ai, tôi từng nghĩ rằng, cứ cố gắng, kiên trì là được. Chắc chỉ những đứa ngây thơ mới vậy, và hồi đó chắc ngây thơ thật nên mới giữ cái niềm tin ấy. Cuối cùng, mọi thứ vẫn háo hư không mà.
Dạo này chả hiểu sao tôi nhớ lại những chuyện ngày xưa rồi tự hỏi, cố gắng bao nhiêu là đủ. Có những người dù cố gắng cũng không có kết quả, như tôi vậy. Và giờ tôi còn mất niềm tin vào tình yêu nữa. Sợ. Sợ mọi thứ sẽ lặp lại, sợ mình bị tổn thương, sợ cứ thích ai người ta lại không thích mình, dính mình với cái suy nghĩ: thôi, bỏ đi! Chỉ là tôi sợ cái cảm giác người thay thế đó, đến giờ vẫn chưa xây dựng lại được niềm tin với cả chính mình, mặc dù tôi với anh chẳng còn dính líu gì, đã vài năm không gặp nhau, tôi cũng chẳng còn thích anh nữa. Vậy mà nỗi sợ ấy sao nó cứ dai dẳng vậy.
Tôi không chắc mình có còn đủ kiên trì để thích và theo đuổi một ai đó nữa không. Sợ một cái gì đó mơ hồ, sợ một cái gì đó không tên mà lại cứ ràng buộc mình. Cố gắng bao nhiêu là đủ?