Hôm nay mình đọc được bài viết này từ một người anh - mình cũng chưa thân lắm nhưng mình rất mến cách anh chia sẻ và các triết lý sống của anh, nội dung bên dưới là mình copy từ bài chia sẻ của anh qua trang nhà mình với 2 mục đích: (1) Mình muốn nhiều bạn đọc được những dòng chia sẻ này; (2) Mình muốn lưu trữ lại tài nguyên quý giá này. 
"Chào các bạn,
Chúng ta thường nhầm lẫn tình yêu với cảm xúc. Cảm xúc là một phần rất lớn của tình yêu, nhưng tình yêu rộng hơn cảm xúc rất nhiều.

Mẹ yêu con, và ngay cả khi giận con ghê gớm về vấn đề gì đó, mẹ vẫn yêu con như thường. Có nghĩa là khi mẹ có cảm xúc tốt về con thì mẹ yêu con, và khi mẹ có cảm xúc xấu về con thì mẹ cũng yêu con. Tình yêu hầu như độc lập với cảm xúc.
Con yêu mẹ cũng vậy. Khi vui với mẹ hay buồn với mẹ, thì con vẫn luôn yêu mẹ.
Vượt qua cảm xúc, tình yêu còn đòi hỏi bổn phận. Con yêu mẹ thì lo lắng cho mẹ, kể cả khi con đang giận mẹ, vì lo lắng cho mẹ là bổn phận.
Người công dân yêu nước và có bổn phận phải lo lắng cho quốc gia của anh ta, kể cả khi anh đã chịu rất nhiều cay đắng trên quê hương của anh ta.
Anh em yêu nhau và có bổn phận đùm bọc nhau, ngay cả khi anh em giận nhau.
Tuy nhiên, ngày nay, nhất là ở Âu Mỹ, trong đời sống vợ chồng, người ta quên mất bổn phận và chỉ sống thuần cảm xúc. Vợ chồng lấy nhau đựơc hai ba năm, cãi nhau hơi nhiều, ra tư vấn gia đình vài lần không xong, thế là ly dị, vì không “feel good” với nhau nữa.
Nếu vợ chồng bạn sống với nhau hơn mười năm, nhiều người rất thán phục và sẽ hỏi bạn bí quyết thành công.
Bí quyết thật là giản dị: Không bỏ cuộc.

Lúc chúng ta làm đám cưới, lời tuyên thệ luôn luôn là sống trọn đời (Chẳng ai làm đám cưới với nhau mà hứa: “Anh sẽ là chồng em cho đến khi mình không thích nhau nữa.” Người muốn hứa kiểu nửa nạc nửa mỡ đó đã chẳng có được đám cưới với ai bao giờ). Vậy thì ta có bổn phận giữ lời hứa, cố gắng làm tròn bổn phận chồng/vợ ngay cả khi mình có vấn đề với nhau và không feel good với nhau, chờ khi bão tố qua đi.
Bổn phận của tình yêu không lệ thuộc vào cảm xúc. Cảm xúc thì có khi sáng khi tối. Bổn phận thì luôn luôn nằm đó.
Cảm xúc thì, cảm xúc tốt tốt kéo người lại gần nhau, và cảm xúc xấu đẩy người xa nhau. Nhưng bổn phận là cái làm cho người ta luôn luôn đứng cạnh nhau, dù đang cảm xúc tốt hay xấu. Bổn phận giúp cảm xúc yêu đương mạnh hơn khi “thời tiết tốt” và giảm mức độ đẩy xa nhau của “thời tiết xấu”. Bổn phận là chất keo giữ tình yêu trường tồn trong mọi tình huống–rong chơi cưỡi sóng khi cảm xúc tốt, và kiên quyết chịu trận khi cảm xúc xấu. Dù thời tiết nào thì việc hoàn tất bổn phận sẽ đóng phần chính yếu trong việc giữ con tàu vượt sóng.
Và điều này đúng với tất cả mọi loại tình yêu—mẹ con, bố con, anh chị em, tổ quốc công dân, chồng vợ, người yêu.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
******
Tác giả trình bày rất ngắn gọn và rõ ràng. Mình chỉ thêm đôi dòng suy nghĩ cá nhân. 
Chúng ta trong mỗi thời điểm, đều ở trong một tập thể nào đó. Ở nơi đó, mình thường xuyên teamwork với nhau. Và cũng nhiều khi tương tác không tốt, không hiểu mình - hiểu người và tạo ra vô số cảm giác không thoải mái, khó chịu về nhau. Những chuyện đó, thường rất nhỏ. Những chuyện nhỏ không được giải quyết, thường để lại nút thắt cảm xúc lớn dần theo thời gian. Bởi vậy mà có người đã từng nói với mình: "Người ta đến với nhau vì những điều lớn lao và chia tay nhau vì những chuyện nhỏ bé." Chuyện nhỏ mà không cẩn trọng, thì đừng trách sao người rời bỏ mình. 
Vậy, làm sao để gỡ bỏ những chuyện nhỏ xấu xí kia? Chi bằng tự nói với mình: "không bỏ cuộc". 
Khi mình không bỏ cuộc, mình dám chịu trách nhiệm cho cảm xúc bản thân. Dám chịu trách nhiệm với cảm xúc bản thân, mình sẽ nỗ lực tìm cách vượt qua cảm xúc đó, bằng cách nói những điều mình thật tâm nghĩ và cảm với người liên quan. Nói những điều mình thật tâm nghĩ và cảm là để giúp nhau hoàn thiện hơn, sửa chữa những điểm khiến nhau chưa hợp ý, ăn rơ. Làm việc không tốt với nhau thì giả sử người kia 10 lỗi, mình cũng góp 7-8 cái, có khi còn ngược lại. Có lỗi là có lỗi, chuyện ít nhiều ai lại so đo. Vậy nên khi nói những điều mình thật tâm nghĩ và cảm, là mình cũng cam kết với phía còn lại: "Tôi muốn thay đổi chính mình. Vì chúng ta." Cuối cùng, mỗi người hoàn thành bổn phận của mình khi đi cùng với nhau. 
Mình đồng ý với ý kiến của tác giả về chuyện feel good: feel good không và chưa bao giờ là mục đích cho mọi chuyện trên đời. Bởi vì đó không phải là lý do tử tế để tồn tại ở một nơi nào đó. Vì bạn muốn feel good, bạn cho phép mình làm những việc dễ dàng, thoải mái. Và khi đối diện với vấn đề, xung đột hay cảm giác khó chịu, bạn dễ có khuynh hướng né tránh. Kết quả là bạn feel good nhưng cái nơi bạn ở chỉ toàn là bad things. Hoá ra, cái sự feel good đó chung quy chỉ là một hành động vị kỷ (selfish). 
Tuy vậy, để đi với nhau và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cũng cần niềm vui, cần sự hoà hợp chứ. Vậy nên, thay vì feel good, mình nên hướng đến feel great. Feel great là một cảm giác dành chung cho tất cả, chứ không phải tài sản của riêng ai. Đây không phải là một món quà có sẵn để bạn chìa tay ra giật về cho mình. Feel great đòi hỏi bạn phải đổ mồ hôi và nước mắt để gìn giữ cái chung. "Feel great" cần bạn dám can đảm nói những điều không hay cho người khác nghe. Feel great cần bạn đặt cái "chúng ta" lên trước "cái tôi".


Đi với nhau, đừng tự làm mình và người khác trở nên mệt mỏi, dù chỉ trong một giây suy nghĩ. Đi với nhau, mình cùng nhau vượt qua "bão táp", thay vì "gây bão" với nhau. Khi đi với nhau, thay vì kéo nhau xuống, mình nâng nhau lên. Người khôn ngoan chẳng ai lại kéo nhau xuống bao giờ. Bởi kết quả cuối cùng là tất cả đều tụt lại đằng sau.
Đi với nhau, hãy làm nhau "feel great"!
-----
Link bài viết gốc phần chia sẻ 2: https://www.facebook.com/notes/825329927499536/"