Bạn tôi là một kẻ lụy tình, chúng tôi đều sinh ra vào năm cuối cùng của thế kỷ 20, cùng lớn lên trong thế kỷ mới nhận thức mới và nền giáo dục tiến bộ hơn. Chúng tôi được tiếp xúc với công nghệ mạng internet từ khi còn rất nhỏ và khi trưởng thành hơn thì được sử dụng điện thoại di động. Tất cả những tri thức ấy, những liên kết ấy cho chúng tôi cái nhìn rất khác so với thế hệ ba mẹ mình về xã hội và các mối quan hệ, đặc biệt là góc nhìn về tình yêu.
Khởi điểm của chúng tôi đều bắt đầu giống nhau, đều là những đứa trẻ trung lưu được học hành đàng hoàng và hiếm khi gây rối. Chúng tôi lớn lên trở thành những chàng trai ngoan điển hình trong mắt phụ huynh châu Á nói chung, ngoan ngoãn, lễ phép, sạch sẽ và không chơi bời. Nhưng đối với các bạn nữ cùng lứa thì họ lại không đánh giá cao điều đó. Đối với họ chúng tôi chỉ nhưng những ngọn cỏ bằng phẳng sạch đẹp như bao ngọn cỏ khác trên sân bóng, không có gì nổi bật hay đáng để tâm. Cũng dễ hiểu thôi, ở cái thời phong kiến chân đất nhai trầu thì một chàng thư sinh lịch lãm sẽ nổi bật hơn tất thảy những gã nông dân chất phát mù chữ. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi ai ai cũng biết đọc biết viết, ai ai cũng gia giáo lịch sự thôi thì chưa đủ. Những cô gái trẻ thường thích ngắt những bông hoa đẹp nhất trong vườn, những đứa con trai có năng khiếu nổi bật như biết đàn hát, biết chơi thể thao hay thậm trí là học giỏi nhất trường nhất lớp đều sẽ rơi và ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ. Còn lại là chúng tôi, những bông hoa tầm thường bị sót lại trong vườn, không tài lẻ thậm chí là không hiểu cách ăn nói với con gái, trong đầu chỉ có chuyện học và những thú vui trẻ con. Tỷ lệ có bạn gái khi đang học cấp ba với chúng tôi là con số không tròn trĩnh. Tốt nhất là nên tập chung vào việc học còn chuyện yêu đương nên để sau giống như bố mẹ chúng tôi thường dặn dò.
Ấy thế mà chỉ sau một năm học dưới cùng một lớp, chúng tôi đã đều có crush cho riêng mình. Giống như tôi, bạn tôi cũng bị người mình thích từ chối. Chúng tôi nén nỗi đau ấy mà ôm nó lên tận đại học. Bản thân tôi sau khi quên được hình bóng crush thì đã cố gắng bắt đầu những mối tình mới, không cái nào đi đến đâu nhưng bạn tôi thì khác. Cậu ta đã từ chối 3-4 người con gái khác nhau từ tuổi tác cho đến xuất thân. Tôi vừa nể cũng vừa lấy làm lạ, sau một bữa nhậu bét nhè cuối cùng nó cũng mở lòng với tôi. Rằng nó vẫn chưa quên được hình bóng cô ấy từ hồi cấp ba đến giờ, nó bảo rằng nếu năm xưa nó không nói những lời tệ bạc thì biết đâu bây giờ hai đứa vẫn còn bên nhau.
Vụ này căng thẳng hơn tôi nghĩ, tôi mượn hơi men và đào sâu hơn vào quá khứ của nó. Rằng năm ấy trong hội bạn hay đi net với nhau còn có một thằng sáng sủa đẹp trai chân dài người mẫu. Nó cặp kè với crush của gã qua chĩnh gã nhưng bất ngờ thay, tay người mẫu kia là đồng tính. Hắn chỉ cặp kè với cô ta vì cô ta có điện thoại di động riêng, để cho hắn mượn lướt web và chơi facebook. Mỗi giờ ra chơi, đôi trai gái ấy lại quấn quýt nắm tay nhau, đôi khi là thơm vào má khiến bao người ghen tỵ bao gồm cả bạn tôi. Thế nhưng, mối quan hệ nam nữ nào mà không nảy mầm từ tình yêu thì trước sau cũng khô héo mà chết. Cô ta bắt đầu để ý đến sự thờ ơ của bạn trai mình và sự quan tâm của bạn thân tôi. Trước thời điểm họ chia tay vài hôm, là cái ngày mà chúng tôi có dịp tụ tập cho hội thao. Nhân lúc không có bạn trai mình ở đây, cô ấy chủ động kéo bạn tôi lại và tâm sự về sự phức tạp giữ mối quan hệ của bọn họ. Nhưng bấy giờ, trong mắt bạn tôi và cô ấy vẫn tin gã kia là trai thẳng rằng mối qaun hệ của họ là nghiêm túc. Suy nghĩ ngây ngô của hắn đặt bản thân mình thành kẻ thứ 3 và khi crush nói ra cảm xúc của mình. Hắn đã lạnh lùng từ chối phải chăng vì thấy bản thân mình không xứng đáng, vì không muốn chen vào hạnh phúc của cô ấy hay vì quá yếu đuối để rành dật tình yêu với bạn mình. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết rằng vì cái hành động ấy mà nó đã ôm sự hối hận đến tận bây giờ. Kể từ đó hai người bọn họ không còn tâm sự riêng chuyện gì với nhau nữa. Đã được 6 năm trời kể từ ngày nó quay lưng với tình yêu của mình, gã kia đã công khai và sống với giới tinh thật, cô gái năm nào cũng đã sang nước ngoài du học. Tôi và nó vẫn quanh quẩn vẫn đi xem phim Marvel, vẫn ngồi nhậu với nhau, vẫn cô đơn. Chỉ khác là một trong hai đã học cách bước lên, kẻ còn lại thì vẫn để quá khứ đeo bám. Đã bao nhiêu lần tôi cố giải thích cho nó nhưng sự cứng đầu cố chấp ấy phải chăng là đang không chịu thay đổi hay là đang quá sợ hãi để thay đổi.
Rằng 6 năm đã trôi qua, cả bốn người chúng tôi đều đã rất khác, nhưng trong mắt hắn vẫn là hình bóng cô bạn học cấp ba năm nào. Thay vì biến hình mẫu của crush năm xưa thành gu để lựa chọn bạn đời như tôi, gã ta lại mang hình bóng ấy săm vào tâm trí mình. Và dần dần nó trở thành sự ám ảnh về một hình mẫu người con gái lý tưởng và hoàn hảo mặc dù nó không hề tồn tại nữa. Người con gái thật sự đã trưởng thành và đang cách chúng tôi cả trăm ngàn cây số, có lẽ cũng đã lấy chồng có con ở bên đấy rồi. Dù năm xưa nghe lời từ chối lạnh lùng của gã có đau đớn đến mấy thì thì cô ấy đã học cách chấp nhận và bước tiếp cuộc đời của mình, thậm trí là sang một nơi mới để bắt đầu lại. Bạn tôi thì hàng tuần vẫn nghe những lời thúc dục của cha mẹ về chuyện nó độc thân. Vẫn tự trách mình thô lỗ vẫn tự nhìn mình kém cỏi và xem thường sự chú ý của người con gái khác đến mình mà từ chối họ. Nó thu mình trong căn trọ bốc mùi, để hàng ngày vật lộn với công việc kế toán ít ỏi trên thành phố, thay vì về quê làm công chức như bố nó. Căn phòng bừa bộn, tủ lạnh ngổn ngang đồ ăn thừa và mặt bàn lộn xộn đồ đạc khiến tôi vừa bực bội lại vừa thương. Bất kể tôi nói những lời gì đều không thể gỡ rối được tình trạng của nó. Rồi một ngày nó sẽ phải tự hiểu ra giá trị của bản thân mình và bước ra khỏi vũng lầy tiêu cực mà nó đang tự đắm chìm. Nhưng phải mất bao nhiêu lâu nữa bao nhiều tháng, năm hay thập kỷ. Còn bao nhiêu cơ hội yêu đương mà nó sẽ bỏ lỡ trong tương lai. Tôi chỉ biết nhìn nó mà thở dài, quả là bệnh tâm lý giống như chiếc quan tài vậy chủ nhân thì không hề biết nhưng người thân xung quanh thì lại chịu khổ.