Khi viết, tôi muốn hiện thực trải nghiệm của bản thân, hoặc những câu chuyện mà tôi đã nghe từ bạn bè một cách hoàn chỉnh, nhưng việc viết chi tiết như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bên liên quan, bao gồm cả bản thân tôi. Vì vậy, từ bài viết này, tôi chọn cách vẽ một bức tranh đơn giản hơn, có thể sẽ khác đôi chút, song vẫn cố gắng giữ trọn vẹn thông điệp muốn gửi gắm.
Nhớ hồi năm nhất, tôi, một cậu nhóc học kém tiếng Anh, đúng hơn là chẳng biết gì cả, tôi dốt đến nỗi chữ “name” đọc thành “nem” trong nem chả, để bỏ vào bụng. Với mong muốn cải thiện bản thân, đúng hơn là quyết tâm, lần này tôi phải sống chết với cái môn ngoại ngữ này, quyết có cho bằng được cái chứng chỉ IELTS. Mà một phần cũng vì lúc đó, mọi người hay ghé vào tai nhau khi ra trường có tấm bằng này thì tự tin ngẩng mặt lên trời, đơn xin việc cứ ung dung được nằm bên trên đầu danh sách. Ừ, năm nhất mà, tôi tin răm rắp, hì hục đi làm thêm sau mỗi buổi học trên trường, dành dụm tiền, song cũng phải xin “học bổng” từ gia đình cho đủ kinh phí, chứ mỗi làm thêm với mức 12 nghìn một giờ khi ấy thì bao giờ cho đủ tiền học một năm. Trong lòng thề chết chuyến này tôi trồng được cây đại thụ Anh văn. Rồi ngày đó cũng đến, tôi dõng dạc bước vào trung tâm để đăng kí học, trung tâm này lớn có tiếng trong thành phố, thì trời đất, lúc này mới vỡ lẽ ra là phải thi đầu vào nữa. Cũng chỉ là cái cây thôi mà, lỡ miệng thề, không trồng chắc cũng không chết đâu ha. Nói vậy thôi chứ tôi vào thi luôn, quyết tâm mà. Bài thi gồm hai phần viết và nói, tôi gắng vắt cả não, gôm hết mớ từ vựng hồi thuở sinh ra đến giờ để ghi cho dài, nắn nót chữ sao cho thiệt tròn, thiệt to để còn nhanh nhanh xuống hàng, còn văn hay hay không thì tính sau. Đến bài nói, đầu tiên giáo viên hỏi tên tôi, theo phản xạ, tôi trả lời một mạch, rất tự nhiên là đằng khác “my nem is..”, ờ, bài thi nói chỉ đến đây thôi. Khi thi xong tôi ngồi đợi kết quả, rồi thực hiện tiếp một vài bước thủ tục, xét lớp thì tôi được nhập học ở bậc A2.
Rồi cũng đến buổi học đầu tiên, tôi qua lớp sớm, hí hửng của ngày đầu mà, khi mở cửa lớp, vừa bước vào thì có khoảng mười học sinh nhìn về phía tôi. Cái cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút sợ sệt nhưng quen thuộc mỗi khi tham gia một lớp học mới, từ hồi lên đại học thì bản thân cũng dần quen với nó rồi, tôi loay hoay tìm cho mình một chỗ trống gần cửa. Được một lúc thì cô giáo bước vào, cô đi thẳng lên trên bục rồi xoay người lại trước lớp, cất giọng giới thiệu về bản thân, về giáo trình, mục tiêu của buổi học hôm nay, và tất nhiên là bằng tiếng Anh. Tôi chợt giật mình, nhận ra rằng mọi người ở đây đều có thể nói và hiểu được tiếng Anh, riêng tôi chỉ biết im lặng, cùng với cảm giác lo lắng, những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu "Nhỡ mình bị gọi tên thì sao? Mình sai lớp hay chăng? Đây phải là lớp thấp nhất rồi chứ nhỉ?". Tôi ngồi ủ rũ một góc, chỉ biết ngồi nhìn các bạn và chờ đợi cho đến hết giờ, rồi phóng xe chạy liền một mạch về nhà.
Ngày thứ hai, bao nhiêu mệt mỏi, oằn nặng của ngày hôm trước vẫn còn trên vai, nhưng vì mục tiêu của bản thân, tôi cố gắng lết tấm thân gầy đến lớp, định hết hôm nay vẫn không được sẽ xin chuyển xuống một bậc nào đó thấp hơn, bậc nào cũng được miễn là phù hợp với tôi. Nhưng ngày hôm ấy lại hoàn toàn khác, tôi mở cửa lớp và ngồi vào chỗ, chợt nhìn về phía bên phải, ở đâu lại xuất hiện một cô gái bé nhỏ, với mái tóc đen óng, hơi xoăn, gợn nhẹ lên từng chút như sóng biển, cùng với đó là đôi mắt to tròn ẩn phía sau chiếc kính, tôi có thể cảm nhận từ đôi mắt ấy, nó mang hy vọng như ánh bình minh mỗi sớm mai, thật rạng ngời. Là sao vậy nhỉ, hôm qua bên cạnh mình còn là chiếc ghế trống mà. Như phản ứng của một thằng nhóc mới lớn khi bị thu hút bởi người con gái, tôi liền rụt rè, khép nép, giả như đang lơ là, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chợt giật mình, ngại ngùng khi lỡ sa vào ánh mắt của em một lần nữa... Cảm giác này là gì nhỉ? Là cái mà mọi người hay gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Buổi học tiếp theo cuối cùng đã đến, vẫn là tấm thân đó, lớp học đó, nhưng hôm nay lại phấn khởi lạ thường. Thật trùng hợp khi cả hai đều đến lớp sớm, chỉ có tôi và em, và cũng chính em là người bắt chuyện với tôi, điều đó làm tôi nhớ đến thời cấp ba, cách bắt chuyện mà hầu hết các bạn học sinh hay dùng. Em cất giọng:
- Anh có khát nước không nhỉ? - Em hướng chai nước về phía tôi
- Em cho anh hả? - Tôi vẫn còn bỡ ngỡ cùng với hàng tá suy nghĩ trong đầu
Chợt lúc ấy cửa lớp mở ra, một bạn học khác bước vào, em liền để nhanh vào tay tôi, rồi ngồi ngay vào ghế, em mỉm cười như vừa đạt được một mục đích gì đó. Theo phản xạ, tôi nhận lấy và không quên lời cảm ơn em. Cả buổi học hôm ấy tôi chẳng thể nào tập trung được, vì... ánh mắt của em luôn hướng về phía tôi. Ơ, thế là thế nào? Chẳng lẽ cô bé mà tôi để ý từ cái nhìn đầu tiên cũng... thích tôi?
Khi tan học, tôi đánh liều đi theo em, em bước vội, tôi cố đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng kịp, tôi ở ngay sau em. Lấy hết can đảm, bàn tay tôi chạm nhẹ vào vai để giữ em lại:
- Anh… liệu anh có thể biết tên của em được không? - Thật ra tôi đã biết tên em từ buổi học thứ hai khi nghe giáo viên gọi, nhưng vì muốn có một cái nhìn lịch sự vẫn nên hỏi tên trước nhỉ
- Dạ, em tên V, P V - Em lại mỉm cười, hướng đôi mắt tinh nghịch về phía tôi, và giọng nói của em, không hiểu sao lại tràn đầy sự đáng yêu đến như vậy. Tôi cảm thấy lồng ngực như nén lại, tim đập thình thịch, từng nhịp, từng nhịp.
- Làm sao để anh có thể liên lạc với em nhỉ? Liệu… anh có thể kết bạn với em? - Lúc ấy em đã định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất giọng thì người nhà của em đã đến
- Thôi.. hẹn anh buổi học hôm sau nha - Em vẫy tay tạm biệt tôi
Source: pexels.com
Source: pexels.com
Tôi tự hỏi “Hẹn anh buổi học hôm sau, hôm sau là bao lâu nữa nhỉ?”. Quãng đường về nhà hôm nay thật lạ. Con phố thường ngày náo nhiệt bỗng im lặng, thời gian trôi đi như chậm hơn, và ánh đèn đường tỏa sáng lung linh. Mọi thứ dường như được sắp đặt để tạo điều kiện cho tôi suy tư về em. Hình dáng ấy, giọng nói ấy cứ mãi vấn vương trong tâm trí tôi…
Hết phần 1.
Cảm ơn bạn @Thaongynn đã giới thiệu mình những đầu sách hay, nhờ đó mình có cơ hội biết đến những chủ đề mới, thay vì chỉ toàn kỹ thuật. Bạn cũng hướng dẫn mình cách viết nữa. Cảm ơn bạn nhiều ^^