Tình yêu – Quá khứ & Tương lai
Anh từng có bao nhiêu người yêu? Anh có yêu em đến cuối đời không? ? Hay thậm chí… Nếu em mất trí nhớ anh có giúp em tìm lại không?… Bạn có đang hỏi/ muốn hỏi người thương của bạn những câu như thế không? Có nên không?
Mình không hỏi chồng về quá khứ. Cũng không hỏi về tương lai, khi liên quan tới tình yêu.
---
Anh từng có bao nhiêu người yêu? Yêu bao lâu sâu đậm ra sao người ta thế nào… Những câu đại dạng vậy, mình sẽ không hỏi.
Tại sao? Biết thì chỉ để đau lòng. Chẳng để làm gì hơn. Bởi con gái luôn là người nặng lòng, giỏi suy diễn, tâm trạng hay biến đổi theo chu kỳ. Những lúc như vậy, biết nhiều chỉ để khổ hơn.
Có tò mò không? Có chứ.
Có khó để không hỏi không? Khó chứ. Đôi khi kiềm chế sự tò mò không nổi, mình cũng buột miệng hỏi. Nhưng ngay từ đầu, trước đó, mình đã nói rõ là không muốn biết, nên khi mình hỏi chồng cũng sẽ không nói. Và may mắn chồng mình cũng chưa từng có ý định nói.
Nhiều bạn cũng hay hỏi, vậy nếu bản thân mình là người có “quá khứ”, mình có nên nói không? Kiểu như mình đã không còn lần đầu, đã từng sống thử, hay tệ hơn, đã từng có thai?
Nên, nhưng ngay tại thời điểm trước khi bắt đầu mối quan hệ. Cho người ta quyền quyết định trước khi nghiêm túc. Thậm chí đang yêu mà thấy người ta đặt nặng vấn đề thì cũng nên dứt áo. Quan điểm mỗi người mỗi khác, không ai sai chẳng ai đúng, chẳng ai cao thấp hơn ai, chỉ là không hợp.
Còn đã tới bước gia đình thăm hỏi cưới xin thì có lẽ nên thôi. Có nói cũng chỉ nói kết quả, đừng đi vào chi tiết ra sao thế nào.
Đôi khi, đau lòng nhất, chính là muốn nói mà không thể nói. Nói ra bạn nhẹ lòng, nhưng lại chuyển cái nặng lòng ấy sang đối phương. Ám ảnh là điều dễ xảy ra với tâm lý con người.
Sự dằn vặt trong lòng, nếu có, hãy coi như cái giá phải trả khi bạn không trân trọng bản thân đúng mức, với những người không xứng.
Còn thực chất, nếu bạn trân trọng bản thân, biết được giá trị của bản thân – tin rằng bản thân bạn hiện tại chính là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao cho anh ấy – với cả tất cả tình yêu bạn có, thì tất cả cũng chỉ là quá khứ, trải nghiệm, là một mảnh cuộc đời tạo nên bạn của hôm nay.
“Đời con gái cũng cần dĩ vãng”, có lẽ, như Tuấn Ngọc đã hát, trong một Bài không tên.
–
Còn tương lai thì sao?

Anh có yêu em đến cuối đời không? Yêu em tới mãi mãi không? Hay thậm chí sau 1 lần xem phim thì… Nếu em mất trí nhớ anh có giúp em tìm lại không?… Hay ốm đau bệnh tật có ở bên không?... Những câu hỏi như vậy mình cũng tránh không hỏi.
Vì sao? Vì chỉ có tương lai, thời điểm đó, với tất cả ngữ cảnh xảy ra mới có thể cho mình câu trả lời. Mọi lời hứa ở hiện tại, chỉ là lời hứa, thậm chí là hứa suông.
Ngay cả đổi ngược lại là mình, mình cũng không thể cho anh lời hứa mình không chắc sẽ thực hiện được. Niềm tin là nền tảng trong mối quan hệ hai người, và thất hứa là bước đầu tiên để khiến mọi thứ vụn vỡ. Một lời hứa là quá thiêng liêng để có thể cho đi tuỳ tiện.
Hiện tại em có yêu anh không? Có – em sẽ trả lời không lưỡng lự. Nhưng nếu bảo em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi?… Ồh… Em chắc rằng em sẽ rời xa anh nếu em không còn thấy được trân trọng, không thấy hạnh phúc hay anh vi phạm vào điều em cấm kỵ là phản bội.
Dù cho giữa chúng ta có hai bên bố mẹ & trên vai hai ta có các con, thì cuộc đời này vẫn là của em. Trách nhiệm & yêu thương họ khi chúng ta rời xa – em vẫn sẽ giữ; nhưng chung nhà chung giường với một người em không còn tôn trọng, xin lỗi với em là điều không thể.
Có khó để không hỏi không? Có chứ. Ai chẳng muốn biết rằng mình sẽ có bến đỗ an toàn mãi mãi.
Nhưng không hứa trước về tương lai không có nghĩa là cuộc đời hiện tại & tương lai sẽ bất an, bấp bênh – và ngược lại. Thực tế, chính việc tin vào lời hứa, mà lười biếng/ ngây thơ không tìm dẫn chứng trong hành động – là việc mà các cô gái trẻ (bao gồm cả tôi của ngày xưa) dễ mắc phải, dẫn tới những kết cục không mấy tốt đẹp.
Không hứa về tương lai – không biết về quá khứ là một cách tốt để ta ý thức được thứ duy nhất ta có là hôm nay.
Vì chỉ có hôm nay nên khi hôn ta biết hôn chậm hơn, khi ôm ta níu giữ khoảnh khắc lâu hơn, cảm nhận từng hơi ấm & mùi hương trên cơ thể đối phương.
Vì biết ta không được hứa trước ngày mai nên khi ra khỏi nhà ta chào nhau luyến tiếc, ngắm nhìn thêm giây phút.
Vì biết đâu không còn cơ hội, ta nói lời cảm ơn khi về nhà thấy cửa sáng đèn, người đón ta bằng nụ cười rạng rỡ và đĩa thức ăn thơm nóng trên tay.
…
Tương lai lâu bền, thực ra, chính là được xây nên bằng những thứ như thế. Không có nghĩa tình, kỉ niệm hôm nay thì tương lai lấy gì vương vấn? Tương lai chính là sự vun đắp từ hôm nay – và hôm nay sẽ dần trở thành quá khứ lấp đầy.
Có chắc xây đắp bằng cả sự trân trọng thì sẽ vững bền? Đáng tiếc là không, nó chỉ cho ta một xác suất cao hơn.
Nhưng ngay cả khi tương lai không lâu bền, lòng người thay đổi bất chấp những gì ta vun đắp thì đó vẫn là điều tốt đẹp.
Bởi ta được tận hưởng nó ngày hôm nay – và bởi nó sẽ cho ta một khởi đầu mạnh mẽ.
Tin tôi đi, bởi có trải nghiệm bạn sẽ thấy, cuộc đời khó sống nhất là cuộc đời chất đầy những nuối tiếc ân hận. “Nếu tôi đã thế này… Nếu tôi đã không như thế kia…” chính là thứ sẽ nhấn chìm bạn trong nước mắt và khổ đau. Sống tốt, sống hết mình ở hiện tại sẽ giúp ta không còn hối tiếc trong tương lai.
Uh, mà nói nhỏ, thực ra chia tay không hề xấu đến thế – nếu ta hiểu, đôi khi đó là cách duy nhất để những thứ đã tốt đẹp ta từng có không bị méo mó, băng hoại đi.
Tâm Tâm.
Sài Gòn, 2/2022

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này