Tình yêu, Ánh sáng, và Khúc tự tình.
Tựa này là của anh, và cô đã nhớ mãi nó từ lúc đọc được bài anh viết, cho cô, sau sáu năm trời cách xa vời vợi. Dù đã có lúc nghĩ đến ngày gặp lại, trong một phút giây nhớ về quãng thời gian thanh xuân ta đã có, nhưng cô vẫn thật sự chẳng tin nổi, chúng ta lại va vào nhau, theo cái cách mà một đạo diễn như anh chắc cũng chẳng ngờ đến.
Tình yêu đã nhen nhóm và bùng cháy quá nhanh giữa hai cá thể cách xa nhau ở hai nửa địa cầu. Là do cô trêu ghẹo anh, là do cô hời hợt với chính mình. Cô nghĩ anh chẳng thể nào lại thích cô, sau ngần ấy thời gian. Cô nghĩ mình chẳng thể nào rung động với một người chỉ bằng những dòng tin nhắn. Và rồi, điều gì đến đã đến. Cô đã có thể đi chậm lại nhưng cô chẳng muốn. Cô đã có thể từ chối nỗi điên rồ này, nhưng cô sợ mình sẽ hối tiếc cả đời. Ừa, dù là cô bây giờ hay cô của trước kia, cũng chẳng muốn ngăn cản sự nồng nhiệt của người, rồi để mình bị cuốn theo, can tâm tình nguyện.
Chúng ta đã có những ngày yêu xa đẹp như cổ tích. Lá hỏi cô sao có thể chấp nhận những điều như vậy được, cô lại thấy tự hào với những gì mình đang có, chặng đường hạnh phúc nào lại chẳng có chông gai.
Nhưng rõ ràng chúng ta yếu đuối hơn chúng ta tưởng, cô hèn nhát hơn bản thân cô nghĩ về, và đúng là chúng ta vẫn chưa đủ sẵn sàng và chuẩn bị cho một mối duyên như thế.
Hoặc là chỉ có mỗi cô chưa sẵn sàng và chưa có một sự chuẩn bị nào cả. Mỗi ngày với cô đã trôi qua trong vô cùng tận, chưa bao giờ cô thấy thời gian dài như thế. "Bảy trăm ba mươi ngày" trở nên sâu hun hút, diệu vợi. Cô đã khổ sở kìm nén mình thật nhiều, rồi nhận ra chẳng làm được gì cho anh cả. Có lẽ sự xuất hiện của cô thời khắc này chỉ làm nặng nề hơn những bước tiến của người.
Có lẽ, chúng ta thật sự đã quá cố chấp để đeo đuổi mối duyên này.
Và thật buồn cười khi mọi thứ lại đang bắt đầu diễn ra giống như một vòng lặp.
Chỉ là cô bây giờ chẳng còn im lặng để mọi thứ tự kết thúc nữa.
Cô đã bảo anh ra quyết định, nhưng nếu chẳng thể thì cô phải tự làm lấy thôi.
Người từng bảo "giữa yêu và thích, chỉ khác nhau lúc ngỏ lời, rằng người thích bạn nghĩ về sự từ chối, người yêu bạn nghĩ về sự đồng ý". Cô đã giận mình rất nhiều khi luôn lo lắng và sợ hãi về những điều không thật rồi để nó làm mình khổ sở. Cô đã hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ nhắc đến hai chữ "dừng lại" bao giờ nữa, mong rằng để lại những điều tiêu cực sẽ giúp chúng ta có vững tin bước cùng nhau xa hơn. Đó cũng là lý do cho những dòng này tận bây giờ mới được viết ra. Bởi cô đã đợi, đợi tiếng yêu xoa dịu và chữa lành.
Nhưng chắc có lẽ đã đến lúc thật rồi…
Chúng ta dừng lại thôi.
Cảm ơn anh đã đến, và lại đến.
Cảm ơn vì đã dành hết năng lượng cho cô, trong những ngày người vất vả nhất. Cảm ơn vì đã cho cô cảm giác luôn được nghĩ về. Cô đã mơ đến "một ngày đẹp trời" biết bao nhiêu lần trong hạnh phúc. Mong rằng chúng ta rồi sẽ có được "ngày đẹp trời" của riêng mình.
Cảm ơn anh. Merry Christmas.