Tình yêu...
Tình yêu . Đó không phải là một bí ẩn mà tôi chưa từng trải nghiệm qua. Chỉ là tôi được cảm nhận những sắc thái khác nhau trong tình...
Tình yêu. Đó không phải là một bí ẩn mà tôi chưa từng trải nghiệm qua. Chỉ là tôi được cảm nhận những sắc thái khác nhau trong tình yêu. Khi còn là một cô bé ngây ngô chỉ dám để trong lòng, đến khi tò mò những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Và giờ đây khi đã trở nên dày dạn hơn trong tình cảm. Tôi lại khác. Tình yêu trong tôi cũng khác. Không còn đơn thuần là cảm giác từ hai phía mà sẽ cộng hưởng từ rất nhiều điều gộp lại.

Chẳng biết từ khi nào tôi nhận ra cuộc sống là tổng hợp của nhiều sắc màu để rồi tò mò muốn chạm đến những màu sắc huyền dịu ấy. Thế là tôi để bản thân bước đi và trải nghiệm trên những con đường khác nhau. Tôi học cách chủ động làm điều mình muốn. Ngay cả trong tình cảm, tôi càng thể hiện điều đó rõ ràng hơn. Đôi lúc chạnh lòng vì mình quá hiếu thắng nên không bao giờ hiểu được cảm giác khi được là người bị động như thế nào. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có mình mới làm chủ số phận của mình nên cứ bước về phía trước nếu cảm thấy bản thân đã sẵn sàng. Vấn đề không phải nằm ở việc tôi là nữ, anh là nam. Đơn giản tôi thích thế. Đó là tôi. Nhưng tôi cũng từng mắc sai lầm. Khi sự ích kỷ, nhỏ nhen và ghen tuông nổi dậy đã lấn át đi sự tự tin của bản thân. Tôi trở nên hèn nhát hơn, sợ mất người mất người mình yêu hơn và cố ra sức để giữ chặt bên cạnh. Khi cánh chim tình yêu không thể vút cánh lên bầu trời rộng lớn thì nó sẽ chết dần chết mòn trong lồng sắt. Cánh tình yêu của tôi đã gãy, lông đã xơ xác và tim đã thôi nhịp đập rộn ràng. Nhưng tôi vẫn sống. Vẫn đứng dậy và vượt qua. Tôi vẫn sợ đau nhưng tôi đã biết cách để chữa lành những tổn thương và mất mát nếu một khi nó xuất hiện. Cuộc sống là thế. Càng sống thì càng nhận ra mình sẽ mạnh mẽ hơn, bước chân sẽ vững vàng hơn và nỗi sợ chỉ là một phần của cảm xúc mà thôi.
Ngày xưa, tôi yêu bằng bản năng. Ngày nay, nếu yêu thì tôi sẽ không để bản năng làm chủ nữa. Tình yêu sẽ thật đẹp nếu yêu một cách đơn thuần nhất. Nhưng nó sẽ càng đẹp hơn nếu ta biết cách nuôi dưỡng cây tình yêu đó lớn lên. Cuộc sống luôn là một ông thầy khó tính nên muốn được điểm cao không phải dễ. Và tình yêu là môn học khó lấy được điểm 10 tròn trịa nhất.
Hôm nay, khi những vòng xe tình yêu lăn bánh thì nó đã khác ngày hôm qua mất rồi.
Sài Gòn, ngày 17 tháng 6 năm 2011.
Trần Hoàng Ngọc Bích

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất