Đây là bài thơ không phải tôi viết mà là anh tôi viết, mạn phép chia sẻ cho các bạn đọc
Nếu
Phải chi trở lại những ngày xưa
Hồn nhiên đón nước những cơn mưa
Chắc cũng không kêu em là nhỏ
Không để cho nàng giận không ưa

Phải chi trở lại lúc bé con
Chẳng để hoa xuân lại héo mòn
Chẳng chán sân trường sao trống muộn
Sẽ không hờ hững chuyện nước non

Nếu phải một lần để sửa sai
Chắc sẽ viết nên tiểu thuyết dài
Tình yêu, sự nghiệp phân hai cuốn
Cuộc đời chắc sẽ bớt chua cay

Phải chi thời gian nó thối lui
Hạnh phúc chắc không chỉ mình tui
Bao kẻ cũng mong giờ chảy ngược
Tình sử chắc còn những chuyện vui

Nếu phải thời gian tăng tốc pha
Để cho ta thấy tháng năm già
Để xem ai đó ai còn mất
Để hỏi tim hồng có phôi pha

Nếu phải ngày mai ta đi xa
Người thương kẻ ghét có chi là
Một đời mộng mị yêu và hận
Một kiếp lợi danh chẳng theo ta

Nếu phải ngày mai tôi sẽ đi
Còn tiếc còn mong được ích gì  
Trần gian có lẽ là cõi tạm
Hơn thua lại hẹn kiếp lai khi

Đoạn cuối xin em trả lời tôi
Nếu mà may mắn trở thành đôi
Em có là em như thuở đó
Hay cũng chanh chua ứng với đời

Đau khổ trên đời là mấy khi
Tiếc nuối niềm riêng chuyện qua đi
Khóc thầm, lệ thấm vào trong bụng
Gượng cười như chẳng có chuyện chi

Người ta hay gọi cố nhân ơi
Là cả niềm thương tiếc một đời
Hai kẻ thân nhau thành xa lạ
Qua phố vô tình, mắt có đuôi

Đời nếu chỉ là những cánh thư
Thì xin viết lại những câu từ
Anh sẽ ngồi nghiêm tay nắn nót
Chấp thủ tề mi đến cõi hư...

                                     - Duy Nguyễn -