Tình trường của một thằng vừa "Xấu trai" vừa "Vô duyên" (P2)
Và thật bất ngờ? Trong những đêm trằn trọc ấy, Tôi lại nhớ đến Hoa nhớ lại mục tiêu trước đây của mình. Nhưng tôi biết, Hoa và ông...
Và thật bất ngờ? Trong những đêm trằn trọc ấy, Tôi lại nhớ đến Hoa nhớ lại mục tiêu trước đây của mình. Nhưng tôi biết, Hoa và ông anh kia mới yêu nhau, tình cảm còn đang mặn nồng, tôi tấn công lúc này thì thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Nên giờ, tôi chuyển sang nối đánh du kích, án binh bất động chờ thời cơ hợp lý là vác xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập thôi! Thời điểm đó cũng là thời điểm tổng kết cuối năm nhất. Không ngạc nhiên lắm khi điểm của tôi khá thấp và tạch mất vài môn. Sau khi nhận kết quả, tôi đã phải nghiêm túc nhìn lại hoàn cảnh của mình. Nếu vẫn cứ tiếp tục vừa học vừa làm như này thì tôi sẽ kết quả học tập của tôi sẽ vẫn tiếp tục lẹt đẹt, có thể 6 năm chưa ra được trường như ông anh họ tôi, mà có ra trường với tấm bằng hạng xoàng đó thì công ti nào nhận. Còn nếu chỉ tập trung vào học thì tôi sẽ là gánh nặng cho gia đình tôi, điều tôi không thể chấp nhận được. Do đó sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định nghỉ học và tập trung hẳn vào việc đi làm kiếm tiền, dù có gặp phải sự phản đối rất gay gắt của mẹ tôi. Tôi ở lại Hà Nội cùng 3 ông anh kia. Và nếu không xảy ra một điều quen thuộc thì chắc cuộc sống tôi không sang trang nhanh đến thế. Đó là vào một tối thứ bảy đẹp trời. Tôi bị 3 ông anh cùng phòng lôi đi chơi với 4 bạn nữ phòng dưới. Trong đó một bạn là người yêu của anh Đô cùng phòng tôi. 2 ông anh kia thì lại để ý hai em khác trong phòng đấy. 3 ông lôi tôi đi chủ yếu là để tôi cắt cái đuôi Thảo người bị thừa ra kia và để tôi làm nền cho mấy ông ấy chứ có tốt đẹp gì đâu. Tôi đã định không đi vì dù ở cùng khu trọ nhưng tôi không quen biết ai và cũng chưa từng nói chuyện với một ai trong 4 bạn ấy lấy 1 lần. Nhưng 3 ông kêu quá tôi cũng đành phải đi. Sau buổi đi chơi khá vui vẻ thì đêm đó, cô người yêu anh Đô đã đặt một cuộc điện thoại bí ẩn giữa lúc chị em đang tâm sự đêm khuya với nhau để giúp 2 ông anh kia lắm bắt tình hình. Và cũng nhờ thế tôi đã được nghe được những lời nói nhẹ nhàng từ Thảo:
- Đàn ông trên đời có chết hết tao cũng không bao giờ để ý đến thằng T
- Tao thấy nó cũng tốt tính với chăm trỉ mà mày! ( ny anh Đô)
- Còn gì nữa? Xấu trai, không có chí tiến thủ, nhà thì nghèo mà không lo học. Giờ bỏ học cò bơ cò bất, Tương lai chỉ là thằng làm thuê thôi. Đứa nào vớ phải nó chắc khổ cả đời. (Thảo tiếp lời)
"Không có chí tiến thủ???" (Tôi ngạc nhiên). Tiếp tục lắng nghe tôi mới biết được: Chí tiến thủ là thứ chị em coi trọng nhất ở thằng đàn ông mà cái chí tiến thủ của chị em ở đây đưa ra là phải có ý nghĩ làm ông chủ này ông chủ kia, phải nghĩ sau này kiếm được nhiều tiền, là người có tiếng nói trong xã hội...vân vân... và vân vân... Chung quy lại cũng là chữ 'TIỀN'. Giờ đây tôi đã biết hướng đi tương lai của mình. Tôi rời bỏ Hà Nội lăn lội khắp nơi từ Bắc vào Nam. Từ đánh cá, làm nông, xách hồ, dọn rác... Việc gì kiếm được nhiều tiền 1 tí là tôi đâm đầu vào làm.
Cuối cùng trời cũng không phụ kẻ có công, sau 4 năm bươn trải tôi kiếm được một chút ít gồm 2 căn nhà mặt đường giá thị trường gần 400.000$, 1 công việc khá ổn định. Thu nhập hàng tháng hiện tại của tôi khoảng 2000$. Chắc các bạn đang nghĩ "thôi ăn lồi lại gặp thằng hót boi tài chính, huyền thoại vẩy nến, ông vua đọc lệnh, thủ lĩnh marketing..." hay một cái gì đó tương tự đa cấp rồi. Nhưng sự thật là số tôi gặp may khi tham gia thị trường bất động sản đúng lúc chuẩn bị sốt đất. Mỗi mảnh đầu tư của tôi đều lãi gấp đôi gấp ba số vốn ban đầu. Phải công nhận: Có tiền làm cuộc sống của tôi dễ dàng hơn hẳn. Giờ đây, gia đình tôi đã được sống trong một căn nhà mới khang trang hơn. Mẹ và em tôi thích gì hầu như tôi đều đáp ứng được. Ngoại trừ việc kiếm cho mẹ một nàng dâu là tôi chưa làm được. Bởi vì tôi vẫn đang theo đuổi một người. Các bạn lại đoán đúng rồi đấy. Người đó chính là Hoa. Quay trở lại với chuyện của tôi với Hoa. Ròng rã 4 năm áp dụng nghệ thuật đánh du kích: Nghe tin Hoa ốm thì ngay lập tức có bát chào gà ship tận giường. Thấy Hoa gầy đi, tôi dúi tiền vào tay bắt con bạn cùng phòng mua thêm đồ về hai đứa ăn. Trời lạnh tôi gô cổ Hoa đi mua cho mấy bộ quần áo ấm. Trời nóng tôi gọi thợ về lắp luôn cho cái điều hòa, ngày lễ nào thì Hoa cũng có quà từ tôi... Đến khi Hoa tham gia Lion group, bị lừa mất 10,000$, tôi cũng là người đứng ra giải quyết nợ nần cho Hoa...
Và cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì Tôi đã là người có mặt trong đám cưới của Hoa với tư cách là khách mời danh dự (ngồi mâm 'Hội người cũ của cô dâu và chú rể'). Hoa cưới ông anh cùng trường mà tôi đã kể vì một lí do không thể hợp lí hơn đó là "Cưới chạy bầu". Nhận được thiệp mời của Hoa tôi cũng chỉ còn biết cách nở một nụ cười nhạt. Hôm sau tôi đến gặp hỏi trực tiếp Hoa:
- Tại sao tao có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn luôn là như thế?
- Chỉ là tao không thích mày thế thôi. Nhưng tao cũng không ghét mày nên chúng ta có thể làm bạn.
"Lộn cái bàn"
Vậy là cái ngày tôi không mong đợi đã đến. Nhìn Hoa tươi cười trong bộ váy cô dâu mà lòng tôi cứ quặn lại. Không thể chịu được nữa, tôi gọi Hoa ra một góc dúi cho vào tay cô ấy cái phong bì, và Chúc cô ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Rồi lặng lẽ ra về.
Sau tất cả tôi vẫn là một thằng thất bại.
Tái bút: Tôi chưa bao giờ mong muốn mình sinh ra là một thằng vừa "Xấu trai" vừa "Vô duyên" như thế. Nhưng tôi luôn biết ơn nó, nhờ có nó mới có thằng T của hôm nay.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất