Đầu tiên tôi giải thích sơ sơ về cái xấu trai và vô duyên cho các bạn đã. Tôi sinh ra ở một gia đình nông dân bình thường, bố mẹ tôi đều khá là gầy và có làn da ngăm đen nên không ngạc nhiên gì khi tôi là sự cộng hưởng của cả hai người. Làn da, và cân nặng của tôi đều bằng tổng mức độ đen và cân nặng của bố mẹ tôi cộng lại. Nói tóm lại là tôi đẻ ra cái đã vừa béo vừa đen. Thời gian sẽ xóa đi tất cả... nhưng không xóa đi 2 cái nét ấy của tôi nên lớn lên tôi vẫn đen và béo. Mọi người đều nhận xét rằng tôi là một thằng xấu trai. Ông trời không cho ai mọi thứ, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Với tôi cũng thế. Có lẽ vì ông thấy tôi xấu trai quá nên ông không nỡ cho tôi nói chuyện có duyên một tí lại cộng với tật nói nhiều nữa thành ra tôi được gắn thêm cái mác là vô duyên. Và cũng không ngạc nhiên lắm khi tôi bị mọi người cô lập cả bốn năm cấp hai. Thời gian đó với tôi là những tháng ngày tôi ngồi một góc tự nói chuyện với chính mình. (Sẽ có một bài viết riêng về thời gian này).
Câu truyện bắt đầu vào ngày nhập học năm lớp 10, khi tôi đang bâng quơ nhìn ra phía cửa , ngắm nhìn sân bóng của trường thì có tiếng một đứa con gái nòa đó gọi tôi. Đó là Hoa. Hoa chào tôi bằng một nụ cười tươi, làm để nộ chiếc răng khểnh và hai cái núm đồng tiền rất duyên. Tôi và Hoa trao đổi qua lại và nói chuyện khá nhiều. Trong cuộc nói chuyện đó Hoa cười rất nhiều. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi và cười nhiều như thế. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi đã biết tôi yêu Hoa mất rồi.
Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày kia. Tôi cùng đám con trai trong đội bóng lớp đến nhà thằng đội trưởng đội bóng ăn nhậu. Khi rượu đã tới tầm là đà. Cả đám túm tụm lại quanh mâm để cho thằng đội trưởng quay chai. Chai chỉ thằng nào, thì cả nhóm được hỏi một câu và thằng bị chỉ phải nói thật. Không nói thì sẽ phạt uống 5 chén rượu. Cái gì đến cũng đến cái trai chỉ về phía tôi, chúng nó bắt tôi nói người mình thích là ai. Ngu dốt: tôi đã nói tôi thích Hoa cho cả đám biết. Và đúng như các bạn nghĩ chỉ đúng sáng hôm sau thôi cả khối 10 biết tôi thích Hoa. Kể từ đó Hoa né mặt tôi, và những cuộc nói chuyện giờ trở lên xa xỉ.
Không thể để tình trạng mãi như thế này được. Tôi quyết định tất tay vào Ô Valentine 14/2. Tôi chuẩn bị một món quả nhỏ đóng gói cẩn thận. Rồi kêu gọi 500 anh em theo tôi mang quà đến tặng Hoa. Trước sức ép của 500 anh em hô hào phía sau thì Hoa cũng nhận quà của tôi. Và một lúc sau cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy ô li gấp gọn. Bên trong là dòng chữ viết ngay ngắn "Tao nhận cho mày không xấu hổ với bạn bè thôi. Tao không thích, mày đừng làm như thế nữa. Tao chỉ coi mày là bạn thôi."
Tôi lại quay về với chuỗi ngày đứng nép phía sau nhìn Hoa vui vẻ cười nói với những bạn khác, trong đó không lần nào có tôi. Cũng may thời gian đó cũng là thời gian chúng tôi tập trung cho kỳ thi chọn lớp nên tôi cũng không bị gì lắm. (Cho các bạn không biết thì trường tôi học sinh không ở một lớp cố định, mà phải trải qua thi cử. Mỗi năm trường tổ chức 2 đợt thi chọn lớp, điểm 2 đợt cộng lại lấy trung bình. Điểm sắp giảm dần. Cắt từ trên xuống dưới 35 bạn một lớp. Và mức độ ưu tiên và chất lượng giáo viên cũng giảm dần từ trên xuống dưới đối với mỗi lớp. Điều này khiến kỳ thi chọn lớp chẳng khác gì một kỳ thi đại học.)
Sau kỳ thi căng go ấy, lên lớp 11 lớp tôi chỉ có 15 thành viên giữ được vị trí của mình. Trong đó có tôi và Hoa. Và tiếp đón 20 thành viên mới. Tuyệt vời thay trong đó có 12 bạn nữ, bạn nào cũng xinh xắn, cute phô mai que. Và tuyệt vời hơn nữa là tôi vẫn thích Hoa. Mặc cho ông nào đó đã từng nói "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Đáp lại tình cảm của tôi là một sự khó chịu ra mặt của Hoa đối với tôi. Cả năm học với nhau mà số lần tôi chạm mặt Hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay, Hoa cạch mặt tôi. Mỗi lần tôi định bắt chuyện phiếm hay hỏi một bài tập gì là y như rằng. Hoa ném vào mặt tôi một câu đuổi thẳng thừng. Nhưng như một con thiêu thân gặp ngọn lửa trong đêm đông, 14/2 năm đó tôi lại mua quà tặng Hoa. Nhưng lần này tôi không kéo theo 500 anh em theo nữa mà chờ lúc đi học về, một mình tôi đứng trước nhà xe cầm quà tặng cô ấy. Không có anh em, công việc diễn ra dễ dàng hẳn. À mà là dễ dàng cho cô ấy cầm món quà của tôi phang luôn vào tường, không quên tặng tôi thêm câu "Mày đừng bao giờ làm như này nữa, Mày càng làm như vầy, tao càng ghét mày thôi". Và tôi cũng được bonus thêm vài câu bình luận từ mấy cô bạn thân của Hoa: "Cóc ghẻ đòi mà đòi ăn thịt thiên nga", " Cái loại mày chó nó lấy", "Đứa nào lấy nó chắc sau khổ cả đời", "Tao sợ chó cũng không thèm cưới nó ấy. HiHi"...
Ok, i'm *éo fine. Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu chuỗi ngày buông thả bản thân. Vùi mình vào Game. Hở ra là tôi bỏ học đi chơi nét. Trên lớp, tôi thường xuyên năn ra bàn ngủ. Thầy cô có nhắc nhở thì tôi giả vờ nhìn vào sách nhưng thực chất là tôi nhìn vào khoảng không vô định và suy nghĩ miên man. Cứ như thế, lực học của tôi đuối dần, đuối dần.
Rồi điều gì đến cũng đến, điểm kỳ thì chọn lớp của tôi thấp thảm hại. Lên lớp 12, tôi bị tụt xuống lớp dưới, Hoa vẫn ở lớp cũ. Ở đây, lực học của bọn nó học có thể kém thật nhưng về ngoại hình thì bọn con gái lớp tôi cứ gọi là Ơ Mây Zing đỉnh của chóp. (Uầy! Toàn hàng ngon và tròn chịa, lại còn trắng thế này thì làm sao mà đỡ được!) Với một thằng con trai bình thường thì việc có mới nới cũ là chuyện hiển nhiên. Tôi bắt đầu để ý đến Ngọc, một cô nàng xinh ngon ngu, ngồi bàn ngay trên tôi ở lớp mới. Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này tôi không nói với đứa nào nữa và cứ lặng lẽ trong lớp ngồi ngắm Ngọc từ phía sau. Thỉnh thoảng bắt chuyện vài thứ linh tinh về bài vở. Nói chung là không có gì quá đáng. Nhưng mà! Người ta nói trực giác của con gái rất nhạy cảm cấm có sai. Chỉ một thời gian ngắn sau Ngọc phát hiện tôi để ý cô ấy và rồi ngay hôm sau Ngọc lôi tôi ra gốc xoài góc trường hỏi tôi:
- Mày thích tao à?
- Ừ, có lẽ vậy. (Tôi bối rối trả lời)
- Tao nói thật nhá, mày về nhìn kỹ lại mình đi, xem có điểm nào để tao hay bất cứ đứa con gái nào thích mày không.
Xấu, dốt, vô duyên. Tốt nhất mày đừng để ý đứa con gái nào nữa, hãy cho bọn tao hai chữ bình yên.
Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của mấy đứa con gái nói với mình. Quả thật là bọn nó nói đúng. Tôi là hội tụ của tất cả những thứ mà con gái ghét nhất: Tôi xấu, tôi dốt, tôi vô duyên, nhà tôi nghèo. Tốt thôi! Tôi sẽ thay đổi để không đứa nào còn khinh mình nữa. Kế hoạch của tôi là cố gắng chăm chỉ học thi vào trường top, ra trường kiếm thật nhiều tiền. Lúc có tiền rồi thì muốn gì mà chẳng được.
haizz Ông trời rất khéo chiều lòng người. Khi tôi quyết tâm nhất thì cũng là lúc tai họa dữ dội nhất ập xuống đầu gia đình tôi. Bố tôi người tôi yêu quý nhất, người tạo ra thu nhập chính trong gia đình lên cơn đau dữ dội, khi đưa bố tôi đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói bố tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian chỉ còn tính bằng tháng. Với tôi mọi thứ như sụp đổ, tôi chẳng còn tâm trí nào vào việc gì nữa, trong lớp tôi chỉ mong mau mau đến giờ về đẻ tôi đạp xe sang viện với bố. Mặc dù gia đình tôi đổ hết sức lực tiền của chạy chữa cho bố tôi. Nhưng bố tôi vẫn không qua khỏi.
Sau khi bố mất tôi nhận ra mọi thứ trên đời này thật mong manh, phải trân trọng mọi thứ mình đang có và khi còn có thể, phải mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương (lúc đó là gia đình và Hoa (tôi cũng không hiểu nổi tại sao sau tất cả những gì đã xảy ra. Hoa vẫn luôn ở một vị trí đặc biệt trong tim tôi)). Mục tiêu của tôi khi ấy: Với gia đình tôi sẽ phải là chỗ dựa vững chắc cả vật chất lẫn tinh thần cho mẹ và em gái. Với Hoa thì tôi phải đưa được cô ấy về bên cạnh mình.
Do có quá nhiều thứ xảy ra năm đó, điểm thi đại học của tôi không được tốt. Ban đầu tôi dự định nộp vào Neu cùng Hoa. Nhưng do điểm thi không đủ nên tôi đã chuyển sang nộp vào Nuce vì hai trường ở cạnh nhau dễ bề thực hiện kế hoạch đã vạch ra.
*
Đại học không tiếp đãi thằng bé trong tôi một cuộc sống màu hồng, mà nó vả liên tục cho thằng bé những cú đau điếng, thúc ép nó sớm bước lên nấc thang tiếp theo của sự trưởng thành. Lên đại học, tôi phải đối diện với một sự thật là tôi không được như các bạn khác. Dù mẹ tôi vẫn luôn nói rằng không sao đâu, con cứ tập trung lo ăn học đi, nhưng tôi biết: bố tôi mất, giờ coi như thu nhập gia đình bằng không. Số tài sản tích lũy của bố mẹ trước đây thì đã dùng vào việc chữa bệnh cho bố tôi hết rồi. Giờ với khoản học phí cao ngất ngưởng của Nuce và khoản sinh sống đắt đỏ ở Hà Nội thì đó là cơn đau đầu thực sự đối với tôi và gia đình. Do đó chỉ sau một tuần nhập học, tôi đã lang thang khắp khu xung quanh tìm việc làm thêm cho sinh viên, và đã kiếm được 2 công việc phù hợp. Sáng tôi làm phục vụ cho một quán ăn sáng từ 5h đến 10h (Hôm nào có tiết thì xin nghỉ sớm hoặc nghỉ luôn tiết đó). Tối tôi đi làm bảo vệ cho một quán cà phê từ 6h đến 11h đêm. Ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt tranh. Thêm nhờ ở cùng 3 anh nữa nên mọi thứ về tiền long cơ bản đã ổn với tôi.
Dù rất bận với lịch trình như thế nhưng khi biết Hoa tham gia một nhóm sinh viên tình nguyện liên kết giữa trường Neu và Nuce thì tôi cũng cố gắng chạy vạy, tìm hiểu xin trưởng nhóm cho tham gia cùng. Sau một trầu bia với mấy anh chị trưởng nhóm thì tôi cũng được tham gia. Tôi thầm nghĩ quả này chắc có nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lấy lòng Hoa rồi. Đúng là tôi được gặp Hoa nhiều thật, nhưng mà là gặp Hoa tay trong tay với một người khác. Vâng, Hoa đã có người yêu, giờ tôi mới biết. Người yêu Hoa là một anh khóa trên của Hoa, cũng là đàn anh trong nhóm svtn, trắng trẻo đẹp trai, đá bóng hay. Hai người gặp nhau bữa chào tân. Tất nhiên, sau khi biết điều đó, lấy lí do bận công việc không có thời gian, tôi đã xin rời nhóm. Nhìn hai đứa líu lo bên nhau ngứa mắt không chịu được!
Tôi quay về với cuộc sống bận rộn hàng ngày, sáng đi làm, trưa đi học, tối lại đi làm. Bữa nào được nghỉ thì lại lao đầu vào quán nét chơi game cho hết ngày.
Như định mệnh sắp đặt, bữa ấy là cuối tuần tôi lại ra nét cày rank fifa. Ngay trận đầu tiên, tôi đã gặp một đối thủ khó nhằn. Hai bên giằng co nhau mãi không ghi bàn. Đến phút 85, sau một đợt phản công mẫu mực. Tôi đã vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0. Với thời gian còn lại ít ỏi thì gần như tôi đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Bỗng tôi nhìn thấy tin chat.
- Anh ơi! cho em thắng trận này nhá! Trận cuối trong chuỗi lên huyền thoại của em.
- Ok.
Tôi thả bàn phím để em tự ghi bàn. Lúc này tôi mới để ý tên ingame của em. Phạm Quỳnh *. Tên con gái. Tôi nhắn tin hỏi em.
- Bạn là con gái hả?
- Vâng anh
- Ồ! Ngạc nhiên thật đấy! Trước giờ mình vẫn nghĩ game này không có con gái chứ. Mình cũng đá Fifa gần chục năm nay, chưa gặp cô gái nào bao giờ. Mình kết bạn với nhau tẹo ra đá lại nha?
- Vâng anh...
Thế là tôi với em quen nhau từ đó. Ngoại trừ việc em người chơi hệ pháo (tức fan Arcenal) còn tôi true blue (tức fan chelsea) thì hai đứa tôi tỏ ra rất hợp nhau và thường hai đứa toàn nhắn tin nói chuyện với nhau đến 2-3 giờ sáng. Chủ đề nói chuyện rất đa dạng từ bóng đá, game, đời sống, gia đình, học hành, lịch sử, địa lí, xã hội... Nói chung chúng tôi nói mọi thứ trên đời. Em không quan tâm ngoại hình tôi ra sao cách nói chuyện tôi thế nào. Chỗ nào tôi nói không vừa ý em, em đều phản ánh lại và giải thích cặn kẽ cho tôi tại sao em không thích tôi nói kiểu như thế. Chính nhờ nói chuyện với em mà khả năng giao tiếp với con gái của tôi được cải thiện khá nhiều.
Nhưng niềm vui của tôi ngắn chẳng tầy gang. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cuối tuần nắng nóng giữa tháng 6 đó. Em gọi cho tôi nói hôm nay em lên Hà Nội, chỗ chị em chơi mấy ngày, anh qua đón em đi chơi rồi dẫn em qua tham quan trường Neu luôn nhá! Tiếc thay hôm đó tôi đang ở quê giải quyết một só giấy tờ. Tôi dặn em 'nghỉ ngơi hay đi chơi với chị đi. Sáng mai anh lên luôn, rồi anh dẫn em đi tham quan một vòng Hà Nội, thực hiện đủ 100 điều cặp đôi phải làm khi ở Hà Nội mà em mới chia sẻ' Hai đứa nói chuyện phiếm với nhau một lúc nữa rồi tôi chào em để đi lên ủy ban xã. Tối đó khoảng 8h tối, tôi nhắn tin với em, em nói mấy chị em đang chuẩn bị đi tham quan chợ đêm Phố Cổ. Lúc nào về em gọi lại.
12h, tôi chờ mãi cũng không thấy nick em sáng đèn. Chắc em đi cả ngày, mệt, đã nghỉ sớm rồi nên tôi cũng không nhắn tin cho em nữa (tôi đoán thế). Nhưng .... Sáng hôm, khi cầm điện thoại mở facebook lên, tôi bàng hoàng khi hiện trên newfeed bài viết từ Fb em: Tôi là bạn của Phạm Quỳnh * chủ Fb này, đêm qua bạn ấy đi chơi gặp tai nạn trên Hà Nội đã mất. Ai có việc gì thì với chủ FB thì điện vào số đt 0........ Tôi cầm điện thoại quay số gọi luôn xem, vừa gọi tôi vừa đinh linh chắc đứa nào đểu vào fb em viết linh tinh thôi. Không đầu bên kia là H bạn thân em. Em đã kể cho tôi nghe nhiều về H nên tôi tin lời H nói lắm. Qua lời H kể thì đêm qua khi chị em em ấy đang trên đường đi chơi về thì họ bị bọn đua xe đêm đâm phải. Em bị tụ máu não và qua đời đêm hôm đó, chị em ấy thì đang nằm ở viện Bạch Mai. thi thể em ấy được bố mẹ đưa về quê luôn đêm ấy rồi.
Tôi đã có địa chỉ của em từ trước, trong một lần em rủ tôi lúc nào rảnh có về Nam Định thì qua nhà em chơi. Nên tôi định phóng xe máy qua nhà em luôn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra là bây giờ tôi qua đấy với tư cách gì?? Tôi với em chưa xác định yêu nhau. Nhà em ấy cũng không ai biết tôi là ai. Với giờ này tôi qua đấy thì tôi con làm được cái gì nữa? Phải chi hôm đó tôi đang ở trên Hà Nội, phải chi tôi là người đưa em đi chơi thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này... Những câu tự trách đó dằn vặt tôi nhiều ngày sau đó. Nó khắc sâu vào tôi một lần nữa về trách nhiệm của bản thân với những người thân yêu quanh mình. Sau nhiều đêm trằn trọc, Tôi cũng đã quyết định cất mọi thứ về em vào một góc của riêng tôi. (Vì lí do đó Tên của em không bao giờ được tôi kể với ai nữa)