Năm 25 tuổi mình đã dự định 28 tuổi sẽ kết hôn với mối tình đầu của mình, 29 tuổi tụi mình sẽ gom tiền mua trả góp căn chung cư cũng là mái ấm của hai đứa, 30 tuổi mình sẽ sinh đứa con đầu, 50 tuổi khi các con mình có thể tự lập, tụi mình sẽ về quê sống cuộc sống như Đen nói "Nuôi cá và trồng thêm rau"...
Chợt thấy cái hình nó không liên quan, mà mình không xoá nó được. :(
Chợt thấy cái hình nó không liên quan, mà mình không xoá nó được. :(
Và bây giờ khi mình ngồi viết những dòng này, mình đã độc thân được gần 3 năm. Đúng là cuộc đời luôn làm ta bất ngờ theo nhiều cách mà ta không mong muốn.
Mình bắt đầu biết thích người khác là năm học lớp 9, lý do đơn giản chắc cũng như nhiều bạn gái ở tuổi đó, là vì bạn nam học giỏi. Mình mang mối tình đơn phương suốt 3 năm học cấp 3 và cuối cùng từ bỏ vào năm nhất đại học vì bạn nam ấy có người yêu (đoạn này hối hận lắm luôn vì sao xưa mình không tỏ tình). Mối tình đơn phương đó dù không được nói ra nhưng đổi lại nó cho mình động lực để cố gắng học tốt. Bạn nam đó giờ cũng là bác sĩ rồi, kể tới đây vẫn còn thấy tự hào về mối tình đơn phương của mình.
Mình học chuyên ngành kỹ thuật nên lớp mình đa số là con trai, tính tình mình thì cũng không khác con trai là mấy. Cuối năm nhất đại học, mình để ý một bạn nam cùng lớp, sau vài tháng nói chuyện qua lại và lần này mình đã nhắn tin tỏ tình vì không muốn sau này lại phải hối hận. Sau vài ngày thì cuối cùng mình cũng nhận được câu trả lời chính thức và mối tình đầu của mình bắt đầu từ đó.
Mối tình của tụi mình cuối cùng cũng chỉ kéo dài được 7 năm và không có happy ending. Đoạn này thì mình chỉ biết đổ lỗi cho duyên phận, chắc tụi mình trả hết nợ cho nhau rồi. Giờ tụi mình vẫn là bạn, nhưng mà kể ra cũng lâu rồi mình không hỏi thăm bạn đó, chắc thôi để quá khứ ngủ yên.
26 tuổi, mình độc thân!
27 tuổi, sau gần 2 năm thất tình và vết thương cũ có cơ hội liền sẹo, mình có cơ hội gặp người khác và mình tỏ tình thất bại. Bạn đó nhỏ hơn mình 2 tuổi, làm cùng công ty với mình. Sau gần 4 tháng nói chuyện qua lại, mình thấy thích bạn đó. Cũng có thể là mình hơi vội vàng, nhưng bản thân mình cũng không hối tiếc về việc đã tỏ tình, dù mình biết khả năng cao là bị từ chối. Nhưng thà đau một lần rồi thôi và mình đau thiệt. Bạn đó nói chỉ xem mình như người chị và thấy ngưỡng mộ mình (tại mình làm chuyên ngành của con trai, chứ mình không tài giỏi gì hết). Hiện tại tụi mình thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau sức khoẻ, mà do bạn đó chủ động, phần mình thì hơi ngại nói chuyện. Không hiểu sao mình toàn gặp người tử tế, mỗi tội không ai ở lại với mình.
Tới đoạn này mình buồn ngủ quá, hẹn kể tiếp đoạn sau vào dịp khác nhen...
Cập nhật ngày 6/4/2022
28 tuổi mình để ý một anh khác cũng cùng công ty. Ảnh hơn mình 3 tuổi, mình chỉ mới nói chuyện với ảnh được 2 lần. Ảnh cũng không phải kiểu người đẹp trai, cũng không biết ăn diện, mình bị thu hút bởi cách nói chuyện của ảnh. Sau thời gian lén xem hoạt động của ảnh trên FB thì mình nhận ra mẫu người mà ảnh thích là kiểu con gái nữ tính, nhẹ nhàng, biết nấu ăn. Thất vọng lần một, vì mình không match được cái nào trong đó hết, đợt cuối năm ảnh cũng nghỉ công ty mình rồi nên thất vọng lần 2. Hiện tại mình với ảnh là bạn trên FB mà tụi mình cũng không có tương tác gì, nên mình cũng không có hy vọng gì. Tóm lại là mình cũng hy vọng ảnh tìm được một nữa phù hợp với ảnh.
Từ bỏ không phải là bỏ cuộc mà là đã thấu hiểu được mọi chuyện.
Từ bỏ không phải là bỏ cuộc mà là đã thấu hiểu được mọi chuyện.
29 tuổi, mình cũng chưa biết mình sẽ gặp được người yêu tiếp theo của mình vào năm bao nhiêu tuổi. Nhưng mình vẫn luôn tin vào tình yêu và muốn được yêu, mình cũng muốn kết hôn, sinh con và nhìn con mình lớn lên như dự định năm mình 25 tuổi. Hy vọng là nó không quá muộn.