Mình biết mình chả là ai để thông báo về tình trạng của bản thân, nhưng Spiderum có lẽ là nơi an toàn cuối cùng để mình nói điều gì đó.
Có lẽ khi đọc tiêu đề và nhìn thumbnail, các bạn cũng đoán được nó sẽ không mấy tốt đẹp. Đối với những người theo dõi mình từ đầu, chắc các bạn cũng biết mình là người thích tranh luận. Mình đã viết đủ chủ đề từ chia sẻ kinh nghiệm, LGBTQ+, du học hay truyện ngắn. Nếu so với năm ngoái, mình hoạt động ít hơn hẳn (và nếu có đa phần là tâm sự).
Mình không biết liệu mình có đang trầm cảm, càng tìm hiểu mình càng mơ hồ về nó. Vì nhiều lý do, mình không thể đi điều trị. Nhưng mình có thể khẳng định rằng, mình đang không ổn, về cả thể chất lẫn tinh thần.
Nếu thừa nhận thật, thì mình cảm nhận được sự bất thường trong tâm sinh lý của mình cũng đã hơn hai năm, nhưng mình đã quá chủ quan và nghĩ rằng nó là biểu hiện của tuổi dậy thì.
Mình phải làm rõ một điều, trước khi viết bài này mình phải đắn đo rất kỹ, vì mình không muốn mang những vấn đề của bản thân ra để nhận lấy sự thương hại, nhưng mình thực sự cảm giác bản thân đang chết dần từ bên trong lẫn bên ngoài.
Mình vừa trải qua kỳ thi đại học khá khó khăn, và sau khi hoàn thành, mình nghĩ rằng sau khi xong, thì mình có thể từ từ hồi phục, nhưng nó tồi tệ hơn mình nghĩ. Với những người hay viết, chắc các bạn cũng thấy bố cục bài viết này có vấn đề trong khâu diễn đạt. Mình vừa tỉnh sau khoảng 2 tiếng chưa thể vào giấc.
Những việc đã xảy ra với nước Nga cũng ít nhiều ảnh hưởng tới mình, đi kèm với đó là những sự thay đổi về lối sống. Cuối tháng 6, mình đã phải chia tay hai người, đó là em ruột của mình và một người chị. Cả hai đều về Việt Nam để bắt đầu cuộc sống mới. Mình không nhận thấy nhiều sự khác biệt vì ngay sau đó, thằng bạn mình qua nhà mình ở chung một tháng.
Sau khi nó đi, mình mới bắt đầu cảm nhận nhiều thứ tiêu cực hơn. Đương nhiên, nếu cuộc đời mình chỉ toàn điều tồi tệ, thì mình đã chết lâu rồi. Những niềm vui vẫn hiện hữu, và mình luôn tích cực nhất có thể, nhưng có vẻ nó không phải là một giải pháp lâu dài.
Trong giai đoạn này, có 3 thứ mới ập tới cũng như quay lại cuộc sống của mình. Đó là chất kích thích, game và rap.
Mình sử dụng thuốc lá và đồ có cồn nhiều hơn, đi kèm với đó là nước tăng lực để giúp mình tỉnh táo. Mình nhận ra bản thân bị nghiện lại game tầm tháng trước và mình đang trong quá trình cai. Còn rap mình muốn nhắc tới ở đây là việc viết rap, mình bắt đầu viết rap và nó mang cho mình nhiều năng lượng tích cực, nhưng rồi điều này cũng bắt đầu hao hụt dần, chưa kể còn ty tỷ thói quen xấu đi kèm mà mình không thể kể ra.
Cơn lo âu của mình dần trầm trọng và giấc ngủ là thứ xa xỉ. Không hiểu lý do vì sao, những bài viết nhiều upvote của mình đa phần đều là những chủ đề về tâm sinh lý. Thật đáng báo động khi nhiều người đồng cảm với nó.
Do thiếu ngủ, nên trí nhớ mình giảm sút, và mình hay bị lo lắng quá độ những điều nhỏ nhặt, thứ duy nhất khiến mình thấy đỡ hơn là âm nhạc. Nhưng bạn không thể nghe một bài nhạc 3-4 tháng liền được.
Cân nặng của mình trở nên bất thường, làn da của mình tồi tệ đến mức khi rửa mặt cũng đau. Có một thói quen rất tự hoại đó là mình sờ nắn khuôn mặt thành những hình thù kỳ dị và thấy khó chịu về nó.
Mình vẫn liên lạc với em và chị mình nhưng không thường xuyên vì lệch múi giờ, và mình cũng không nghĩ họ nên nghe mình than thở về bản thân vì họ cũng đã có quá nhiều vấn đề rồi.
Mình không ngờ khởi đầu của tuổi 18 sẽ tồi tệ đến mức này, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Ít nhất mình vẫn còn đủ tỉnh táo để viết tới tận bây giờ.
Sở thích gần đây của mình là đi bộ, nhưng nó không giúp ích quá nhiều cho sức khoẻ của mình, có lẽ vì những thứ khác vẫn chả cải thiện là bao.
Mình liên tục từ chối lời mời của những thằng bạn Nga khi chúng nó rủ đi chơi. Tinh thần mình không đủ ổn định để điên cùng chúng nó.
Việc chia sẻ với phụ huynh cũng quá khó khăn khi phần lớn các cuộc trò chuyện là cãi nhau. Mình chọn cách im lặng và bây giờ là lúc nên nói ra một ít.
Mình lấy hết sự dũng cảm để nói rằng, mình đã khóc, và khóc rất nhiều. Mình đã từng sợ rằng mình vô cảm vì lâu quá rồi nước mắt mình không rơi. Nhưng bây giờ mình lại ghét nó, vì nó có thể rơi bất cứ lúc nào.
Đương nhiên một phần sĩ diện nào đó trong mình khiến mình không bao giờ khóc trước mặt người khác. Phần lớn là khi mình nghe nhạc lúc 2-3h sáng.
Mình không mong người quen đọc được bài viết này đâu. Bản thân đã từng nói rằng, mình sẽ viết cho các bạn, cho một thế hệ trẻ đang phát triển, nhưng hôm nay mình chọn viết cho mình, vì mình nghĩ bản thân xứng đáng với điều đó.
Đã được 4-5 ngày, kể từ khi mình cắt liên lạc với mọi người xung quanh. Mình luôn là người yêu sự hoà bình, và nó khiến mình trở nên bao đồng khi cố gắng giải quyết vấn đề của người khác. Mình kiệt sức rồi.
Những người thân của mình có nhắn tin và gọi điện, mình cảm thấy bản thân ích kỷ nhưng mình không sẵn sàng cho điều gì cả, ngay lúc này.
Mình có thể đoán được những lời khuyên các bạn sẽ đưa cho mình, vì bản thân mình nhận thức điều gì mình cần làm.
Không chắc mình sẽ đọc nổi hay trả lời bình luận của các bạn. Mình không muốn cuộc đời của mình đi xuống từ đây. Nhưng nếu mình chết vào một ngày không xa, thì các bạn sẽ chứng giám cho điều đó qua bài viết này. Chúc mình may mắn đi, vì mình không biết khi nào mình trở lại cuộc sống bình thường và gặp lại các bạn.
Mình không cố biến tình trạng này trở nên lãng mạn đâu. Những lời cuối cùng, chúc mọi người có thể ngủ thật ngon, mình yêu mọi người nhiều lắm.
30/08/2022